Kỹ thuật trạch – Chương 73

Chương 73 giờ tự học buổi tối

Vệ Thư Tuân còn chưa nghĩ ra nên giải thích với Chu Tuyền thế nào về chuyện “Con cháu tương lai”. Chủ yếu là vì liên quan đến đời tư, làm một thiếu niên 17 tuổi tự tin kiêu ngạo, y tuyệt không muốn để bất kì ai biết tương lai vừa hỏng bét vừa thảm hại kia của mình. Nếu nói dối, chưa chắc có thể lừa được Chu Tuyền, đến lúc đó anh ta tức điên lên nộp y lên mới chết.

Nhưng y lập tức không rảnh nghĩ về mấy cái này, bởi vì giáo sư Triệu về trường a !

Giáo sư Triệu khôi phục sức khỏe, Vệ Thư Tuân trong lòng rất mừng rỡ, y còn chuẩn bị buổi tối mua chút hoa quả đến thăm giáo sư Triệu. Nhưng không đợi y tan học, giáo sư Triệu liền gửi một tin nhắn kêu y đến tòa thực nghiệm 1 báo danh. Vệ Thư Tuân tan học liền đến thẳng tòa thực nghiệm, nhìn thấy Diệp Thành Thiên đang chờ đợi ngoài cửa.

“Chào anh, đàn anh.” Vệ Thư Tuân lễ phép chào hỏi.

“Vào đi, giáo sư Triệu đang chờ em.”

Tầng một Tòa thực nghiệm số 1 là dạng công khai, nhưng từ lầu hai, đa số đều phải quẹt thẻ mới vào được. Diệp Thành Thiên đưa Vệ Thư Tuân đến một văn phòng tầng năm, giáo sư Triệu đang ngồi trong phòng viết cái gì đó, thấy Diệp Thành Thiên tiến vào, gật gật đầu nói “Các em chờ chút, thầy làm xong cái này đã.”

Vệ Thư Tuân thành thành thật thật đứng trong phòng chờ, Diệp Thành Thiên vỗ vỗ vai y, nhẹ giọng bảo qua đây mà ngồi.

“Nhưng mà…”

“Giáo sư Triệu mà bận rộn lên thì chẳng nhìn thấy ai đâu, em đứng chờ cũng uổng công thôi.”

Hai người cùng đến bàn công tác kế bên ngồi, Diệp Thành Thiên kêu Vệ Thư Tuân mở máy ra chơi game đi, anh thì ngồi trở lại bàn công tác coi tư liệu. Vệ Thư Tuân hiện tại đã hoàn toàn không có hứng thú với game, nhàm chán chơi một hồi liền out, nhích đến bên người Diệp Thành Thiên hỏi: “Đàn anh, anh đang làm gì vậy?”

“Đang làm luận văn.” Diệp Thành Thiên liếc y một cái: “Không muốn chơi game à?”

“Không biết vì sao không có hứng.” Vệ Thư Tuân nhún vai.

“Vậy vừa vặn giúp anh tra mấy phần tư liệu đi.”

Diệp Thành Thiên mở document ra nhìn nhìn, cầm lấy tờ giầy nháp xoát xoát xoát viết xuống tên mấy phần tư liệu, nói “Mấy tư liệu này trên mạng hẳn có thể tìm ra, sắp xếp lại cho anh đi.”

Vệ Thư Tuân nhìn nhìn, 《 Phân tích đo lường hình dáng 3D của vật thể phức tạp bằng Phương pháp Profilometry và biến hóa Fourier》, 《phương pháp xử lý hình ảnh hồng ngoại của hình thái học toán học và biến đổi wavelet》, 《 Thuật toán thăm dò mục tiêu và nhược điểm dựa vào tính tự thích ứng điều chỉnh cơ sở 》… Vệ Thư Tuân nghiêng nghiêng đầu, đống chữ này y biết hết, nhưng tổ hợp lại sao chả hiểu mô tê gì thế này.

Nhưng cuối cùng có việc làm, Vệ Thư Tuân mở máy tính ra, hưng trí bừng bừng tra tìm tư liệu, cũng dựa theo yêu cầu mà sắp xếp phân loại.

Hơn nửa giờ sau, giáo sư Triệu hình như cũng bận bịu xong, buông bút xuống, gọi: “Thành Thiên, giúp thầy đánh cái này vào word đi.”

Một quyển bản nháp dày cộm, bị các loại đồ hình cùng công thức thuật toán hỗn độn chiếm hơn phân nửa. Diệp Thành Thiên quá quen mà nhận lấy, ngồi trở lại trước máy tính. Vệ Thư Tuân lưu tư liệu đã sắp xếp xong lại, đi đến trước mặt giáo sư Triệu, cười nói “Giáo sư Triệu, chúc mừng thầy khỏe lại nha.”

“Chờ lâu rồi hả, ngồi xuống rồi nói.” Giáo sư Triệu ra hiệu Vệ Thư Tuân ngồi xuống, hỏi: “Bình thường buổi tối em đâu có tiết đâu đúng không, hay là đến phòng tự học học vậy?”

Người khác có lẽ sẽ làm bộ hiếu học một chút, Vệ Thư Tuân lại chả thèm để ý cái này, thản nhiên nói: “Buổi tối em đâu có đến phòng tự học, a, chuẩn bị thi mới kiếm chân Phật mà ôm.”

“Khụ khụ…” Diệp Thành Thiên đang uống nước sặc một cái, giơ một ngón cái bội phục cho Vệ Thư Tuân. Nhớ năm đó hồi năm nhất bọn họ chăm chỉ đến cỡ nào, sợ thầy không biết mình cần cù hiếu học ra sao, mà y cư nhiên còn có giáp mặt tỏ ý mình không thèm tự học.

“… Em nha, cái này không phải hành động của sinh viên tốt. Lâm thời ôm chân Phật em có thể học được bao nhiêu chứ.” Giáo sư Triệu lắc đầu, nhẹ giọng rầy vài câu, cuối cùng nói “Buổi tối em đã không cần tự học, vậy mỗi đêm đến chỗ thầy đi, tư liệu trước đó đưa cho em, vừa vặn có thể giảng bài trực tiếp luôn.”

“Dạ!” Vệ Thư Tuân vui vẻ gật đầu, sách thì y không có hứng thú coi, nhưng lại thích kỹ thuật thú vị, tư liệu buồn tẻ đến mấy cũng coi được hết. Giáo sư Triệu có thể lại cho y một ít án lệ chế tác chơi thì càng tốt, có lẽ ngẫu nhiên còn có thể sử dụng mấy thiết bị tinh vi trong tòa thực nghiệm này cũng nên!

Vốn cho rằng sẽ thú vị vừa thực nghiệm vừa học, ai biết cư nhiên là ôn tập lý thuyết trụ cột. Vệ Thư Tuân vô cùng vui vẻ vừa hết tiết liền gặm bánh bao chạy tới học, tiết đầu tiên giáo sư Triệu dạy y cư nhiên là 《hệ thống phân tích tuyến tính – thường dùng hàm số cao cấp》.

Đây là tiết đầu của《quang học thông tin》, Vệ Thư Tuân đã sớm xem qua, lần trước giáo sư Triệu nói muốn y bắt đầu ôn tập lại từ đầu, không ngờ cư nhiên là nghiêm túc. Tuy không tình nguyện, nhưng y tôn kính giáo sư Triệu, thầy muốn giảng, y cũng chỉ có thể nghiêm túc nghe. May mà giáo sư Triệu giảng bài càng kỹ càng càng thú vị hơn giáo trình, còn kèm theo một ít ví dụ thực nghiệm sai lầm. Vệ Thư Tuân vì được nghe mấy án lệ thú vị kia, cũng bắt đầu chủ động đề xuất nghi vấn và lý giải của mình.

Bất tri bất giác liền đến 10h tối, giáo sư Triệu nhìn thời gian rồi thả Vệ Thư Tuân trở về. Diệp Thành Thiên đang cùng giáo sư Triệu tăng ca cười hỏi “Giáo sư, lần đầu tiên em biết thầy lên lớp hài hước khôi hài đến vậy đó, mà làm thực nghiệm tính sai hàm số tuyến tính là bậc đàn anh nào vậy? Em có nghe thầy nói chuyện này hồi nào đâu.”

“Hắc, thầy có cách nào khác chứ!” Giáo sư Triệu đấm đấm vai: “Không gợi hứng thú của nhóc kia lên, nó căn bản không chịu dụng tâm học, thầy cũng không thể để hạt mầm tốt như vậy hoang phế uổng phí a .”

Vệ Thư Tuân xách cái cắp chéo đi ra khỏi tòa thực nghiệm, trên đường mua ly nước táo trong tiệm giải khát chậm rãi uống, khi đi qua ao hoa sen trong sân đột nhiên dừng bước.

Bên cạnh ao có một gốc cây liễu, có người đang trốn sau cây khe khẽ nói nhỏ. Quay lưng về đèn đường, nếu không chú ý căn bản không phát hiện ra nơi đây có người, nhưng tai Vệ Thư Tuân thính, cứ việc giọng đối phương rất nhỏ, y vẫn nghe rõ được lời của hắn.

“Anh Nham, em nghe ngóng được Vệ Thư Tuân không có đi chung với thằng đó, nghe nói quan hệ của họ chả ra làm sao… Dạ, dạ… Thằng lỏi đó rất gian xảo, lúc nào cũng đi chung với người khác, căn bản không cách nào tóm lấy mình nó… Em cũng hết cách, lần trước nó ra khỏi trường cư nhiên làm bộ sinh bệnh, để người khác đưa nó ra …”

Vệ Thư Tuân xoay người, lặng yên không một tiếng động đi qua. Hình như… y nghe thấy tên của mình? Nghe người này nói là muốn bắt ai đó, chẳng lẽ là muốn bắt mình? Hừm… Anh Nham, nghe quen quen ta.

Đi qua đá một cái hất văng cái tên không hề phòng bị, di động bay lên, Vệ Thư Tuân vươn tay chụp lấy, đặt ở bên tai.

“Ê, làm sao vậy?” đầu kia điện thoại nghe được tiếng kêu thảm thiết, vội sốt ruột hỏi.

Vệ Thư Tuân nhướng mày: “Xương Sườn?”

“Vệ Thư Tuân!” Đầu kia kêu lên sợ hãi, một lát sau tức đến khó thở: “Bảo tao là anh Nham!”

Vệ Thư Tuân không nhìn, giọng đầy nguy hiểm: “Xương Sườn, mày muốn bắt tao?”

“Không phải, hiểu lầm rồi.” Xương Sườn, hiện tại danh hiệu anh Nham vội giải thích: “Không phải muốn bắt mày.”

“Tao nghe nhắc đến tên tao, không liên quan đến tao, hửm?” Liền đèn đường, Vệ Thư Tuân nhìn nhìn thằng oắt bị đá ngã dưới đất, có hơi quen mắt, hình như là thằng đàn em nào đó trong bang cờ bạc của Xương Sườn.

“Hiểu lầm rồi, không liên quan đến mày… À à, cũng coi như hơi liên quan đi.” Anh Nham bất đắc dĩ nói “Tụi tao muốn tìm là bạn của mày, Chung Hữu!”

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s