Kỹ thuật trạch – Chương 72

Chương 72 đại biểu khóa

Vệ Thư Tuân căn bản không nhớ ra còn Vệ Thừa ở đó, y thậm chí hoàn toàn quên webcam còn để ở phòng khách nhà Chu Tuyền, lúc thở lại được bình thường phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp chạy.

Y không ngu, tuy chưa từng yêu ai nhưng nếu không phải thích, một người đàn ông tuyệt đối sẽ không vì tức giận mà hôn một người đàn ông khác. Hơn nữa Chu Tuyền không hề che dấu tình cảm xuyên qua miệng lưỡi mà biểu đạt ra.

Vệ Thư Tuân mặc dù có khi sẽ cảm thấy nữ sinh thực phiền, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương gì với đàn ông, đành phải hoảng hồn mà chạy trối chết.

Trở lại ký túc xá mới phát hiện quên lấy webcam, Vệ Thư Tuân do do dự dự gửi tin nhắn cho Chu Tuyền: em quên đồng hồ ở nhà anh, có thể chuyển phát nhanh đến cho em không?

Chu Tuyền hồi: muốn thì tự tới lấy.

Hả… cái này có tính bị bắt con tin rồi không?

Ngẫm lại dù sao Vệ Thừa cũng sẽ không bị bắt, webcam bình thường chỉ là trang sức, cả tư cách làm đồng hồ cũng không có, mang không mang cũng không hề gì, chỉ cần Chu Tuyền không nộp nó lên trên, đặt ở đâu cũng thế thôi —— ít nhất trước khi lòng y bình tĩnh, không muốn gặp lại Chu Tuyền.

Hôm sau Vệ Thư Tuân tìm được thầy Đặng dạy《 thực tập điện tử 》, đáp ứng trở thành đại biểu —— tối qua cái xác kia nhiều ít vẫn kích thích đến y . Vệ Thừa vì sinh tồn không thể không gia nhập chiến trường, y cảm thấy chính mình phải cố gắng thêm nữa, có lẽ sau này sẽ giúp sinh hoạt của con cháu ở tương lai càng tốt hơn chút.

Xế chiều hôm đó liền có tiết《 thực tập điện tử 》, thầy Đặng vui vẻ đương trường đưa một cái USB cho Vệ Thư Tuân, bên trong là PPT giáo trình hôm nay , còn có chìa khóa phòng thí nghiệm điện công nữa.

Vệ Thư Tuân trở lại phòng rồi mở ra, thấy tiết chiều là học hàn điện tử. trang đầu là dụng cụ chuẩn bị và điều cần chú ý, trang hai là bài tập hôm nay: Đề tự hỏi:

  1. Đen, nâu, đỏ, xanh lần lượt đại diện cho trị số điện trở bao nhiêu?
  2. Đánh giá phân cực của bóng hai cực, điện giải điện bằng cách nào?

3 Các bước lắp đặt điện thế kế là gì?

4 Hàn bóng hai cực phải chú ý những điều gì?

Vệ Thư Tuân lật đến vài tờ sau, phát hiện kế tiếp chính là thuyết minh về trình tự  hàn, cái này phải thực hành, có thể để qua một bên, nhưng bài tập lý thuyết hoàn toàn có thể làm trước. Cuối cùng cũng phát hiện chút chỗ tốt làm đại biểu, ít nhất bài tập có thể xử gọn trước rồi.

Bài tập làm được một nửa, ba người Ngũ Phong ôm bóng tiến vào, thấy Vệ Thư Tuân ngồi trước máy tính đánh cái gì, cười hỏi: “Thư Tuân cậu hết tiết một cái là về phòng lên mạng a, sao không đi chơi bóng chung với tụi này đi?”

“Tớ phải làm bài tập《 thực tập điển tử 》.” Vệ Thư Tuân đáp.

“Hả?” Ngũ Phong nghi hoặc vò đầu: “Thầy Đặng có giao bài tập hả?

“Bài tập chiều nay.” tay Vệ Thư Tuân không ngừng gõ máy, nhàn nhã nói “Tớ nhân lúc giờ có thời gian làm trước cho xong .”

Kỳ thật đều là bài tập, làm sớm làm trễ không có gì khác nhau, nhưng tự mình làm xong trước, không có câu nào là quay của người khác, trong lòng sẽ có một cảm giác ngầm vui vẻ. Về phần xem giáo trình trước rồi nghe thầy giảng bài, tri thức và trụ cột càng củng cố gì đó, Vệ Thư Tuân không suy xét đến phương diện này.

Biết được Vệ Thư Tuân lên làm đại biểu《 thực tập điện tử 》, ba người trong phòng tự động yêu cầu hỗ trợ. Bốn người cùng đến phòng tài liệu lãnh dụng cụ và nguyên linh kiện, căn cứ vào PPT chuẩn bị tài liệu, phân phát lên từng cái bàn một.

“Điện trở 5 cái, điện thế kế 2 cái, bóng hai cực 8 cái…” tính Ngũ Phong cẩu thả, phát cho vài bàn đã chịu không nổi: “Má nó, phải phát tới khi nào a? Đến lúc đó kêu mọi người tự lên nhận không phải được rồi á.”

“Đến lúc đó càng loạn. Đồ nhỏ vậy, rất dễ mất.” Vệ Thư Tuân điều chỉnh thử PPT, đi xuống bục giảng: “Mấy cái này tớ làm được rồi, cậu phát dụng cụ đi.”

Đuổi Ngũ Phong đi phát nhíp, kìm vân vân, Vệ Thư Tuân phát từng cái nguyên linh kiện. Mấy linh kiện này không lớn, một túi có mấy trăm cái, phải nghiêm khắc dựa theo số lượng trong giáo trình phân phát, công việc rất phức tạp, bản thân Vệ Thư Tuân cũng không thích. Nhưng y làm việc luôn chịu trách nghiệm, vẫn đè không kiên nhẫn xuống phát từng cái đến hết.

Tiết《 thực tập điện tử 》buổi chiều vẫn là mỗi người một bàn, Thầy Đặng mở PPT trước giảng mấy điều cần chú ý, sau đó nói sơ qua bài tập, bảo mọi người chế tác cùng lúc phải nhớ tự suy nghĩ, miễn cho trở về không biết viết thế nào, đưa tới một mảnh khóc thét. Ba người Ngũ Phong ngầm vui vẻ, bọn họ đã cùng Vệ Thư Tuân hoàn thành bài tập trước rồi.

“Im lặng.” Thầy Đặng gõ gõ bàn: “Bài tập là kiểm nghiệm sự học tập hôm nay của các em, phải làm. Kế tiếp, nói một chút làm như thế nào thiết bị chân gấp khúc, Vệ Thư Tuân đi lên làm mẫu.”

Vệ Thư Tuân đi lên bục, nhận thiết bị điện cực và nhíp từ tay Thầy Đặng, Thầy Đặng nhắm cameras ngay tay y, nói: “Độ dài của thiết bị chân gấp khúc, phải dự vào pitch của bản mạch in mà định, khi gấp khúc thiết bị chân phải để lại khoảng 1-2mm. Thư Tuân em dùng nhíp kẹp lấy thiết bị chân, nhẹ nhàng uốn nó thành hình chữ U, không thể quá dùng sức, coi chừng gẫy… Hả…”

Nói phức tạp như vậy, kỳ thật trắng ra chính là dùng nhíp đem hai đầu sợi điện cực kim loại bẽ cong, đơn giản như vậy Vệ Thư Tuân bẽ một cái là xong, nhanh đến đám bạn dưới bục giảng cũng không thấy rõ. Nhưng căn bản cũng không cần nhìn rõ, mọi người xem được thành phẩm là hiểu ngay.

“Thầy ơi, tụi em hiểu mà , trực tiếp thực nghiệm đi!” Dưới đài có người kêu lên.

“Đâu có đơn giản như vậy!” Thầy Đặng xem ra là thừa nhận Vệ Thư Tuân rồi, kế tiếp bẽ ngược đầu, chữ L đều trực tiếp gọi Vệ Thư Tuân lên làm mẫu. Những trụ cột này Vệ Thư Tuân đều không cần nghe thầy chỉ, Thầy Đặng bên này đang nói, y đã làm xong.

Thấy các sinh viên đã bắt đầu không kiên nhẫn, Thầy Đặng bất đắc dĩ nói: “Được rồi, hiện tại bắt đầu mỗi người một bàn, 1 tấm bản vẽ, tự chế tạo. Số lượng linh kiện đã định, không cho xin nhận thêm. Làm đủ tư cách chỉ cần hoàn thành trang bài tập đầu, không hợp cách thì hết hai trang.”

Bài tập PPT, trang đầu là đề lý thuyết, trang hai là đề tự hỏi, chính là cho sinh viên tự suy nghĩ, không cần viết, hiện tại nếu không hợp cách chẳng khác nào là gấp đôi bài tập, học tập sinh rốt cục không dám huyên náo nữa, đặt lực chú ý vào lại bàn làm việc.

Vừa rồi thấy Vệ Thư Tuân bẽ rất dễ dàng, chỉ dùng nhíp kẹp lấy đầu sợi kim loại, bẻ một cái liền OK , nhưng không ngờ lúc tự làm lại khó như vậy. Sợi kim loại quá nhỏ, hơi dùng sức một chút là gãy ngay, vừa bắt đầu đã có mấy sinh viên giơ tay báo cáo thiết bị chân bị gẫy, xin đổi cái mới.

Thầy Đặng chậm rãi đẩy kính: “Thầy nói rồi linh kiện số lượng đã định, không có bổ sung.”

Lần này rốt cục khiến các sinh viên thành thật , ai cũng bắt đầu thật cẩn thận thực hiện.

Lần này bản vẽ thiết bị chính là bản mạch hàn đơn, linh kiện cũng không nhiều lắm, Vệ Thư Tuân làm rất nhanh. Bên cạnh một nữ sinh vươn tay kéo Vệ Thư Tuân, giọng mang chút nũng nịu: “Thư Tuân, cậu có thể giúp tớ vặn thiết bị chân chút không, tớ sợ làm gãy quá.”

Vệ Thư Tuân một tay dây hàn một tay mỏ hàn, không thể phân tâm, không có chút tình yêu bạn bè mà nói “Tự làm đi.”

Làm đến một nửa lại xảy ra chuyện, Chung Hữu dãy bên kia đột nhiên giơ tay kêu to: “Thầy ơi, bóng hai cực của em thiếu một cái.”

Thầy Đặng đi qua đi nhìn nhìn, hỏi: “Là ban đầu đã thiếu hay sao, em có phá hư không?”

“Không có, tuyệt đối không có.” Giọng Chung Hữu có chút kích động: “Thầy, nhất định là Vệ Thư Tuân cố ý phát thiếu cho em, cậu ta có mâu thuẫn với em, trả thù riêng đấy thầy!”

“Ồn chết.” Vệ Thư Tuân nhổ đầu cắm mỏ hàn xuống, cất dụng cụ mới đi qua. Kêu máy học tập quét hình, phát hiện dưới bàn hắn có rớt một cái, trực tiếp nhặt rồi ném lên bàn: “Bị chứng hoang tưởng bị hại hả?”

“Bạn học đừng lúc nào cũng nhớ về chút mâu thuẫn nhỏ đó.” sắc mặt Thầy Đặng lạnh lùng: “Nếu không thiếu thiết bị, em liền làm đi.”

Vệ Thư Tuân hoàn toàn không để Chung Hữu trong lòng, y lấy tốc độ nhanh nhất chế tác cho xong, có thể rời đi trước. Trải qua một đêm, y đã hơi trấn định lại chút, dù sao Chu Tuyền chưa nói gì hết mà, y coi như không biết đi, tóm lại cầm lại webcam trước rồi tính.

Gọi cho Chu Tuyền, đã tắt máy, Vệ Thư Tuân trực tiếp chạy đến nhà Chu Tuyền, mở cửa phát hiện không có ai. Trên bàn trà phòng khách có một tờ giấy: “Anh có nhiệm vụ, tạm thời không thể về. Đồng hồ anh mang đi, chừng nào cậu bằng lòng chia sẻ bí mật với anh thì chừng đó trao đổi lại!”

 


 

 

2 thoughts on “Kỹ thuật trạch – Chương 72

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s