Kỹ thuật trạch – Chương 70

Chương 70 webcam bị lộ

Trong lúc ngủ mơ Vệ Thư Tuân cứ mơ hồ cảm thấy có con sâu đang bò bên miệng làm môi y ngứa muốn chết, trực tiếp vả qua cái chát, cuối cùng cũng chịu yên rồi a.

 

Ngủ ngon lành một giấc, khi tỉnh lại ngoài cửa sổ đã tối đen, chắc đã chừng sáu bảy giờ rồi. Vệ Thư Tuân ngáp dài ngồi dậy, mới phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người còn có một tấm chăn mỏng mùa hạ.

Moi một bộ đồ ra từ tủ quần áo của Chu Tuyền để thay, vẫn không vừa người, Vệ Thư Tuân một bên ghen tị body của Chu Tuyền, một bên xoắn ống quần lên. Mang dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Chu Tuyền đang ngồi ở phòng khách xem tv.

Nói là xem tv, kỳ thật chỉ là mở lên mà thôi, trên tay Chu Tuyền còn cầm cái máy tính bảng – loại mới nhất – đang hết sức chuyên chú xem tư liệu gì đó. Vệ Thư Tuân dùng thị lực của mình xa xa liếc một cái, mơ hồ nhìn thấy một tấm hình súng ống rất ngầu, phía dưới còn có vài hàng chữ thuyết minh —— cảm giác hình như không là thứ mình nên nhìn thấy.

Khi Vệ Thư Tuân đến gần, Chu Tuyền đã tắt văn kiện đi, đứng lên hỏi: “Dậy? Đói bụng không? Phòng bếp có canh đó, đồ ăn thì nên hâm lại chút.”

Vệ Thư Tuân nghiêng đầu, nhìn mặt Chu Tuyền: “Mặt anh làm sao vậy?”

Gò má bên trái của Chu Tuyền có một dấu đỏ rất nhạt, nhìn hình dạng kia, hình như có vết móng tay cào qua. Từ dấu vết mà phỏng đoán, tám chín phần là bị người ta đánh không tránh kịp, bị móng tay cào trúng .

Vệ Thư Tuân lộ ra nụ cười mờ ám: “Gái đánh hả?”

Chu Tuyền xoay người: “Canh sườn em muốn ăn không? Không ăn thì thôi .”

“Muốn muốn, em đâu có nói gì đâu!” Vệ Thư Tuân nhấc tay đầu hàng, so với nhiều chuyện thì cái bụng đang đói quan trọng hơn.

Chu Tuyền bưng canh đến cho Vệ Thư Tuân trước, lại vào bếp hâm đồ ăn, Vệ Thư Tuân không thể chờ đợi được múc một chén lên uống, lại nhíu mày.

Chu Tuyền bưng một bàn đồ ăn ra, hỏi: “Thế nào?”

“Cũng được, canh rất tươi.” Vệ Thư Tuân gật đầu, uống tiếp một ngụm, xúc xúc miệng: “Nhưng hình như đều là mùi gia vị, vị của xương sườn hoàn toàn mất hết trơn, anh đặt ở nhà hàng nào thế?”

Chu Tuyền và Vệ Thư Tuân đều không biết nấu cơm, vẫn luôn trực tiếp đặt cơm ở nhà hàng, bởi vậy nguyên nhân Vệ Thư Tuân chạy đến nhà Chu Tuyền hơn phân nửa là vì mỹ thực. Nhưng  bữa tối này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhà hàng năm sao dĩ vãng, Vệ Thư Tuân thất vọng quá chừng.

“Tự làm .” mặt Chu Tuyền vô cảm: “Chắc bỏ hạt nêm hơi nhiều rồi.”

“Khụ khụ!” Vệ Thư Tuân sặc một cái: “Anh… anh tự làm… ?”

Chu Tuyền buông chén đĩa xuống, mặt lại vô cảm nhìn Vệ Thư Tuân: “Không được hả?”

“Không, không, rất tốt.” Vệ Thư Tuân gật đầu, do dự hỏi: “Anh tính sau này đều tự làm cơm à?”

“Ừm.” Chu Tuyền đẩy chén đĩa trên bàn qua: “Trứng xào, nếm thử đi.”

“…” Vệ Thư Tuân câm nín nhìn cái thứ vàng khè khô queo kia, hỏi: “Em có thể chờ lúc anh học giỏi bếp núc rồi mới tới không?”

Chu Tuyền nói “Trong bếp còn một dĩa vịt nướng, nhà hàng.”

Tuy không rõ Chu Tuyền vì sao đột nhiên nổi hứng muốn học nấu ăn, nhưng Vệ Thư Tuân vì vịt nướng vẫn hi sinh nếm thử mỗi món một chút. Tuy rằng không dễ nhìn lắm, nhưng vào miệng mùi vị cũng không tệ, nếu không thì Chu Tuyền cũng không để lại cho y. Có điều so với vịt nướng da giòn thịt mềm của nhà hàng vẫn là kém rất xa. Vệ Thư Tuân gặm hết đĩa vịt nướng xong mới hỏi: “Sao đột nhiên anh muốn học nấu ăn vậy?”

Chu Tuyền ngồi trước bàn ăn, yên lặng nhìn đồ ăn thừa còn dư một đống, lại quay qua nhìn Vệ Thư Tuân, không nói lời nào.

Vệ Thư Tuân khó hiểu có chút chột dạ, cảm thấy chả lẽ mình ghét bỏ trắng trợn quá rồi. Y gãi đầu: “Kỳ thật đàn ông không biết làm cơm cũng không sao mà, bắt lấy trái tim một người phải bắt đầu từ dạ dày người đó gì đó đó, không phải là cách nói của con gái sao?” Nói tới đây Vệ Thư Tuân vỗ vỗ bả vai Chu Tuyền: “Dù sao đàn ông con trai chúng ta chỉ cần chờ một cô gái tay nghề tốt bắt làm tù binh là được rồi!”

Chu Tuyền gật đầu: “Anh cũng nghĩ vậy.”

Vệ Thư Tuân đã tính ở lại buổi tối. Để cảm ơn bữa ăn, y chủ động yêu cầu rửa chén, lại bất hạnh làm vỡ nát hai cái, bị Chu Tuyền đuổi ra phòng khách xem tv.

Khi coi đến một nửa, đột nhiên nghe được tiếng bíp bíp trên đồng hồ, webcam đang kết nối. Chu Tuyền ở đây, không tiện liên hệ, Vệ Thư Tuân trực tiếp ngắt. Buông lỏng tay, tiếng bíp bíp lại vang lên.

“Làm gì vậy, có việc gấp sao?” Dù sao cũng là hai thời không, webcam rất ít khi bắt được sóng, huống chi là liên tục kết nối thế này. Vệ Thư Tuân đứng dậy nói với Chu Tuyền: “Chu Tuyền, em có việc gấp phải về trường trước.” Vừa nói vừa đi mở cửa.

Webcam kết nối được phải tốn thời gian khá dài, hẳn là đủ cho y tìm một chỗ không người, không được thì cứ ngắt máy là được. Nhưng vừa đi tới cạnh cửa, đột nhiên nghe một tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ không quá lớn, như là từ nơi rất xa truyền đến, Vệ Thư Tuân đang coi phim kháng chiến, còn tưởng là tiếng trong TV. Chu Tuyền lại đột nhiên từ phòng bếp lao tới, đẩy ngã y, đồng thời ôm y lăn nhanh cách xa cánh cửa.

“Ặc… Làm sao vậy… ?” Vệ Thư Tuân nghi hoặc hỏi.

“Nổ.” Chu Tuyền gắt gao bảo vệ Vệ Thư Tuân dưới người, vừa cảnh giác vừa nghi kỵ nhìn về phía cửa. Hắn nghe được tiếng nổ trong bếp, hắn biết đây là tiếng nổ thật, nhưng thật kỳ quái, tiếng nổ rõ ràng ngay trước cửa, lại như vang từ nơi rất xa đến.

“Bíp bíp —— bíp bíp ——!” tiếng kêu của đồng hồ lại vang lên, Vệ Thư Tuân muốn mau mau ngắt máy, nhưng lại bị Chu Tuyền đè sát dưới thân, hai tay với không tới.

“Từ từ, để em đứng lên trước…”

Ầm ——! !

Vệ Thư Tuân đang muốn đẩy Chu Tuyền ra, chỉ nghe bên tai lại ầm một tiếng, hai người cùng nhìn về phía đồng hồ. Vệ Thư Tuân bụm kín lại muốn ngắt máy, lại bị Chu Tuyền nắm chặt tay ngăn cản.

“Đây là tiếng chuông em cài đó.” Vệ Thư Tuân cười gượng.

“Không đúng.” Chu Tuyền siết tay Vệ Thư Tuân, vuốt ve vài cái trên đồng hồ, rất dễ dàng mà tìm được khóa mở, tháo đồng hồ từ cổ tay Vệ Thư Tuân xuống.

Hắn biết trên người Thư Tuân có cái gì đó rất đặc biệt muốn giấu hắn, nếu không tất yếu, hắn cũng không muốn ép hỏi. Nhưng tiếng nổ là chân thật hay ghi âm hắn nghe ra được, nếu bên cạnh Thư Tuân có nguy hiểm, vậy hắn nhất định phải biết cho được thứ đặc biệt trên người Thư Tuân là cái gì!

“Ê, đó là của em!” Vệ Thư Tuân vội vàng muốn cướp về, nhưng y còn bị đè dưới người Chu Tuyền, gần như không chút sức chống cự bị bắt lấy hai tay hoàn toàn trấn áp. Bản năng chiến đấu lấy được từ máy học tập hồi cấp 3, cùng với kỹ thuật học được từ chỗ Chu Tuyền, đứng trước mặt Chu Tuyền là không dùng được.

“Xin lỗi, anh không muốn can thiệp đời tư của cậu, nhưng thứ này rất nguy hiểm.” Cùng lúc với câu nói của Chu Tuyền, lại là một tiếng nổ mạnh.”Đây là tiếng nổ thật, ít nhất là đạn đạo cấp DF31A. Đây là bộ đàm à? Vì sao lại có âm thanh chiến trường?”

“Em cũng muốn biết…” Vệ Thư Tuân nằm trên sàn nhà, mặt đầy bất đắc dĩ: “Anh đè nút màu đỏ trước đi.” Bất kể thế nào, ít nhất phải ngắt kết nối trước, không thể để Chu Tuyền nhìn thấy Vệ Thừa từ hư không xuất hiện. Về phần cái khác, quay đầu lại còn phải lấy cớ nữa. Bộ đàm hẳn là dễ giải thích hơn so webcam tương lai nhiều, thí dụ như đây là tiếng của bộ phim mà thằng bạn bất lên gì đó —— về phần Chu Tuyền có tin hay không, mặc kệ nó, không tin thì tuyệt giao!

Đáng tiếc Vệ Thừa cả chút cơ hội cũng không cho Vệ Thư Tuân, ngay khi Vệ Thư Tuân nói xong câu đó, hình ảnh bình thường liên hệ ít nhất cũng phải kéo ra hơn mười phút mới xuất hiện, cư nhiên lập tức hiện lên.

Nhưng xuất hiện không phải Vệ Thừa, mà là một cái xác máu chảy đầm đìa, lấy bộ dáng không gian ba chiều, đột nhiên hiện ra bên cạnh hai người.

Chu Tuyền phản ứng cực nhanh, lập tức ôm lấy Vệ Thư Tuân rụt qua một bên, ấn chặt y vào ngực hắn: “Đừng nhìn!”

 


 

 

Dạo này đi đâu cũng thấy nói bầu cử, chửi ông Trump nhễ…. Khổ dễ sợ, bên nước ngta, mình quan tâm sơ sơ là được rồi, có cần phản đối chửi rửa ổng kinh khủng như thể ổng là độc tài phát xít thế ko? Bộ chửi là đổi lại cho bà Clinton lên được hả? Nói chung chuyện đã rồi thì mình hãy yên lặng và chấp nhận đi, ở đó mà chửi hoài nghe mệt dễ sợ luôn á. Đặc biệt là giọng điệu của nhiều bạn khá là buồn cười, vd như: “Cha đó hình như ăn gian phiếu bầu mới được lên làm tổng thống đó”, “Ông đó lên là thế chiến III chuẩn bị xảy ra chắc rồi”, =))))) Nói cứ như thể mấy bạn rành người ta lắm vậy =))) Mấy bạn cũng chỉ đọc báo rồi đoán ngta thôi ạ. đặc biệt là tui thấy báo Việt Nam quá nghiêng về phe bà Clinton và bôi bác ông Trump a.

Bữa có kết quả tui đang ngồi học ngon lành, cái điện thoại của thầy reo lên, cái nói chuyện xong thầy tui chạy ào vô nói cho lớp nghe: “Vợ thầy gọi nói ông Trump đắc cử rồi kìa mấy em”, thì nguyên một bầy trong lớp gào thét các kiểu =)))) Kinh thiệt, hình như 90% lớp tui ủng hộ bà Clinton

Riêng tui thì tui không ưa cả hai người nhé =))) Nhưng nếu đc chọn thì chắc là tui sẽ chọn bà Clinton quá…… Tại sao á? Tại tui là fan Obama =))) Mà ông Trump có vẻ muốn phá mẹ nó hết tất cả các chính sách mà ông Obma từng thực hiện a. (À, một phần nữa là vì cái thái độ của ông Trump đối với vấn đề môi trường a)

 

 

 

One thought on “Kỹ thuật trạch – Chương 70

  1. Ta cũng bầu bà Hillary, không phải vì bà hay hơn ai, nhưng ta không muốn bầu ông Trump vì cái kiểu của ổng quá khích, không tôn trọng người khác, hơn nữa ta không đồng ý tất cả các chính sách ổng nêu ra. Nhưng mà dù sao chuyện cũng đã rồi, giờ ta xem xem ổng có thực hiện được mấy lời hứa to tát của ổng không hay là tát vào mặt mấy người bầu cho ổng. Hành động thì luôn thực tế hơn lời nói mà 🙄

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s