Kỹ thuật trạch – Chương 66

Chương 66 Sự kết thúc bi kịch của buổi học bổ túc

Học kỳ này Vệ Thư Tuân còn chưa chơi chung với bọn Tôn Y lần nào, nguyên nhân là học kỳ hai của năm ba lịch học của bọn Tôn Y tiến vào khóa thực tiễn chân chính. Lấy trụ cột của ba người bọn họ ứng phó cũng có chút quá sức, cho nên khi trở lại phòng thí nghiệm, ba người không chút do dự nằm bẹp trước máy tính coi phim giải trí.

Vệ Thư Tuân lần trước thật vất vả mới dành ra thời giờ chạy tới hỏi: “Gần đây có thiết bị gì vui vui mới không mấy anh?”

Phùng Vĩ xua tay: “Xê ra xê ra, giờ ai cũng đừng nói điện tử gì với anh, không thì anh xử người đó.”

Vệ Thư Tuân khó hiểu có chút hâm mộ, nghe nói khóa thực tiễn của khoa công trình điện khí và tự động hoá là chế tác hệ thống trí năng hóa trong tòa nhà, vừa nghe đã thấy cao cấp mà còn chơi vui nữa chứ. Không giống y, chương trình khoa điện tử đều là ôm sách mà học, giảng viên nhiều lắm là kiếm mấy tấm mạch điện đơn giản đến bạo cho mọi người xem, chả có chút thú vị nào. Tư liệu của Giáo sư Triệu đã coi gần một nửa, nội dung bắt đầu sâu hơn, nhưng trụ cột của Vệ Thư Tuân đã vững, cũng không thấy khó hiểu. Có điều đến lúc này đã không có ví dụ thú vị, chỉ còn mấy cái lý thuyết cứng ngắc nghiêm túc như: Lý thuyết phổ nhiễu xạ đại lượng vô hướng, đặc tính tần suất hệ thống hình ảnh quang học. Cho nên Vệ Thư Tuân ham chơi lại không thích đọc sách bắt đầu không coi nổi nữa.

Vậy thì thôi đi, làm Vệ Thư Tuân mê mang chính là 5 cô gái bổ túc  buổi tối cho y. Các cô sẽ cùng dạy cho Vệ Thư Tuân, là bởi vì ngày đó họ ngồi chung với nhau, bình thường cũng là bạn bè khá thân thiết, cho nên bổ túc cũng đi chung —— Vệ Thư Tuân cho là như thế. Nhưng không biết vì cái gì, gần đây đám con gái hình như có xuất hiện mâu thuẫn.

Ví dụ như:

“Câu này I write the letter_____ you something, chắc là sử dụng bất định thức làm trạng ngữ mục đích, cũng chính là to tell.” Lý Hiểu Nhiên đang giảng đề luyện thi cho Vệ Thư Tuân.

“À à.” Vệ Thư Tuân gật đầu ghi nhớ.

“Thư Tuân!” Một cô gái dạy kèm khác – Trần Đình đã chạy tới: “Hả? Trễ vậy các cậu còn chưa học xong à?”

“Chưa.” Vệ Thư Tuân vừa đáp vừa viết.

“Trễ quá a, vậy tớ chờ cậu.”

“Hả? Không cần…”

“Tớ đi đây!” Lý Hiểu Nhiên đột nhiên đứng dậy bỏ đi một nước.

Vệ Thư Tuân nắm bút, bài tập mới làm được có một nửa đã bị bỏ lại: “… ?”

Kỳ thật nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là vì Vệ Thư Tuân. Lý Hiểu Nhiên thích Vệ Thư Tuân, bạn của cô nhiều ít cũng biết, cho nên lần này giúp học bổ túc cũng mang theo chút ý muốn tác hợp, thuận tiện nhìn xem Vệ Thư Tuân thế nào.

Nhưng Vệ Thư Tuân lại quá tốt a, lớn lên bảnh không nói, tính cách sáng sủa, lại hào phóng với nữ sinh, khi học hoa quả đồ uống chưa từng thiếu thốn. Đều là tuổi 18 tư xuân, ở chung như vậy mãi, Trần Đình vốn đã có ấn tượng rất tốt với Vệ Thư Tuân cũng nhịn không được mà cảm nắng. Chẳng qua thẹn với Lý Hiểu Nhiên, cũng luôn đè xuống.

Theo lần trước Lý Hiểu Nhiên chạy đến sân khấu tìm Vệ Thư Tuân, lại bị y không hiểu phong tình chọc cho tức giận bỏ đi, Vệ Thư Tuân không biết rằng đó là chút làm lẩy nũng nịu của con gái, chỉ cảm thấy Lý Hiểu Nhiên kỳ kỳ quái quái, bất giác có chút bất hòa với Lý Hiểu Nhiên. Trần Đình sau khi phát hiện, rốt cục nhịn không được mà chủ động tiếp xúc Vệ Thư Tuân.

Dù sao trước nay chỉ là Lý Hiểu Nhiên thích Vệ Thư Tuân, hai người lại chưa chính thức, bây giờ còn bất hòa nữa, cô không muốn bỏ qua cơ hội này.

Sau đó Vệ Thư Tuân bị kẹt ở giữa, không hề biết chuyện liền bi kịch .

Cơ bản mỗi lần sau khi y học xong đều mời các cô đi uống ly nước gì đó, Trần Đình đột nhiên nói muốn ăn bánh ngọt, muốn uống ly cà phê, trong trường bán cũng không phải quá đắt, Vệ Thư Tuân liền không hề gì mà mời, với y mà nói cũng giống y chang mời những người khác thôi.

Suy nghĩ của con trai và con gái không giống, Lý Hiểu Nhiên là cảm thấy: Em đã biểu hiện rõ ràng đến vậy, anh làm sao không biết được chứ. Trần Đình là:  Em đã hẹn anh nhiều lần vậy rồi, chắc anh phải hiểu mà.

Nhưng Vệ Thư Tuân hoàn toàn không có nghĩ theo phương diện đó, y thẳng tính quen, cảm thấy thích thì cứ nói ngay trước mặt, không ai nói gì với y, y tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Đương nhiên một nguyên nhân khác chính là y từ đầu tới cuối, chưa từng thích qua bất kì nữ sinh nào.

Nhưng các nữ sinh không nghĩ vậy, ba nữ sinh giúp Vệ Thư Tuân bổ túc mắt thấy hai người bạn vì một thằng con trai mà trở mặt, đương sự còn làm như chả có việc gì. Rốt cục sau một ngày bổ túc, chất vấn Vệ Thư Tuân: “Về chuyện Lý Hiểu Nhiên và Trần Đình, cậu nghĩ thế nào?”

“A?”

“Hai đứa nó rốt cuộc cậu thích ai?

“Ha? Thích? !” Vệ Thư Tuân chấn kinh rồi.

“Chẳng lẽ cậu muốn bắt cá hai tay hả? Tụi nó cậu muốn hẹn hò với ai thì nói rõ ràng chút đi, treo người như vậy bộ vui lắm hả?”

“…” Vệ Thư Tuân nhìn trời, cuối cùng hiểu ra các cô vì sao lại cãi nhau . Y thì không muốn dính vào chuyện của nữ sinh, cũng không có hỏi qua, không ngờ cư nhiên là vì y.

“Tuy không rõ lắm hiểu lầm là phát sinh thế nào, nhưng tớ nói rõ trước, hai người họ ai tớ cũng không thích.” Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ giải thích: “Hơn nữa tớ chưa từng theo đuổi ai cả, chuyện bắt cá hai tay càng tuyệt đối không có.”

“Vậy Trần Đình nói các cậu hẹn hò là xảy ra chuyện gì!”

“Má nó! Tớ không phải cũng mời các cậu á!”

“Vậy cậu thích Lý Hiểu Nhiên không?”

“Chưa từng thích qua.”

“Quá đáng! Uổng công nó thích cậu đến vậy!”

“…” Vệ Thư Tuân nghĩ, vì cái gì cô ấy thích tôi tôi liền phải thích lại? Hơn nữa Lý Hiểu Nhiên cũng chưa từng giáp mặt nói thích tôi mà?

Nghĩ như vậy không có gì, nhưng tính Vệ Thư Tuân lại thẳng như ruột ngựa, cho nên, y thực thẳng thắn mà hỏi ra, vì thế, lớp học bổ túc của y cũng như vậy mà đặt dấu chấm hết.

Chuyện này không làm Vệ Thư Tuân tổn thương gì về mặt tình cảm, nếu nói tổn thương, đại khái chính là không ai dạy kèm cho y nữa. mấy cô gái khác cũng không ghét Vệ Thư Tuân, nhưng nghe nói Lý Hiểu Nhiên sau khi nghe Vệ Thư Tuân hỏi lại, đã khóc trong phòng ngủ. Để cô không hiểu lầm, các cô cũng không tiện thân cận với Vệ Thư Tuân.

Trần Đình nếu đã chủ động theo đuổi Vệ Thư Tuân, cũng không muốn buông xuống vào lúc này, vì thế chủ động tìm tới Vệ Thư Tuân, nói với y “Chúng ta hẹn hò thử được không?”

“Tớ chưa có ý ở phương diện này, nếu có chỗ nào làm cậu hiểu lầm, thật xin lỗi.” Vệ Thư Tuân cự tuyệt, nhìn Trần Đình đỏ mắt chạy đi, buồn bực đến vò đầu.

Bất kể thế nào mọi người là bạn học, các cô còn từng giúp y, nếu có thể, y tuyệt đối không muốn làm các cô vì y mà cãi nhau, lại càng không muốn làm các cô khóc. Nhưng y căn bản không biết nên làm gì bây giờ a! Tình yêu của con gái thật sự tới rất khó đỡ, về sau y tuyệt đối không muốn tiếp xúc loại tình cảm này nữa.

Buồn bực này không thể oán giận với đám bạn trong lớp, nữ sinh không nói, vì sợ bị hiểu lầm, đều chủ động rời xa Vệ Thư Tuân , mà trong các nam sinh, mọi người đều ôm ý tưởng: diễm phúc của Vệ Thư Tuân không cạn nha, quá hâm mộ !

Bởi vậy Vệ Thư Tuân chỉ có thể gửi cho Chu Tuyền một tin nhắn kể khổ. Bị đồn là Sở Khanh, bắt cá hai tay gì đó thì cũng cốc sao, trọng điểm là sau này ai tới dạy bù cho y a?

Máy học tập bắn ra khung nhiệm vụ, nhiệm vụ kỳ thi giữa kì tới phải đạt tiêu chuẩn dừng lại ở 15%, còn cố ý chớp chớp con số này vài cái. Dùng tiếng điện tử cứng nhắc lại vui sướng nói “Cảnh cáo, cảnh cáo, nhiệm vụ thất bại phải tiếp nhận trừng phạt.”

“Xéo qua một bên.” Giờ Vệ Thư Tuân đã hoàn toàn không sợ máy học tập : “Coi chừng tao tiêu hủy mày bây giờ.”

Tin nhắn vừa gửi đi không đến mười phút, Chu Tuyền liền gọi điện về an ủi: “Chuyện này cậu làm rất đúng, học bổ túc thì không cần lo, anh giúp cậu.”

“Cám ơn.” Vệ Thư Tuân thật mừng rỡ vì được Chu Tuyền tán thành, phản ứng của đám bạn trong lớp với chuyện này phần lớn là: Không nên từ chối, một là tổn thương tình cảm con gái người ta, hai là cũng đâu có ép cậu kết hôn, chỉ hẹn hò thôi, có cần nghiêm túc từ chối vậy không? Nhưng Vệ Thư Tuân không muốn tùy tùy tiện tiện đối đãi tình cảm của người khác như vậy, có Chu Tuyền ủng hộ làm y rất vui.

“Nhưng mà, anh tới giúp em bổ túc, có tiện không? Không phải nhiệm vụ rất bận sao, hơn nữa không chung ngành mà.”

“Chỉ toán, tiếng anh thì không thành vấn đề, mà nhiệm vụ, cũng không có gì quan trọng, không sao.” Lúc Chu Tuyền nói vậy, Hứa Nguyên Quân đang chuẩn bị tiếp lời, bị Chu Tuyền trừng một cái, nhún nhún vai câm miệng. Chờ Chu Tuyền cúp máy, Hứa Nguyên Quân mới bảo: “Đội trưởng, thật sự muốn tặng nhiệm vụ này cho đội 2? Rõ ràng đã sắp kết thúc, mấy tên kia lại nhào tới đoạt công a.”

“Không sao.” Chu Tuyền thu điện thoạ vềi, lạnh lùng nói “Thiết bị mới còn chưa đưa xuống, đây là điều kiện trao đổi, tạm thời nhường một chút đi!”

“Được rồi.” Hứa Nguyên Quân nhún nhún vai, chần chờ một hồi mới hỏi: “Đội trưởng, anh với tên tiêu quỷ Vệ Thư Tuân… ?” ánh mắt cùng biểu hiện của Đội trưởng rõ ràng như thế, hắn cho dù chậm tiêu đến mức nào, cũng không cách nào giả bộ như không phát hiện.

“Ừ, tôi thích cậu ấy.” Chu Tuyền nghiêm túc gật đầu.

“Cậu ta biết không?” Có cảm giác tiểu quỷ Vệ Thư Tuân kia không có ý ở phương diện này a?

“Tạm thời không thể cho cậu ấy biết.” Chu Tuyền hồi tưởng tin nhắn Vệ Thư Tuân gửi đến, ý kiến rất rõ ràng là nếu thấy không thích liền từ chối thẳng, hắn biết hiện tại Vệ Thư Tuân cũng không có tình cảm phương diện này với hắn, biết nói được khẳng định sẽ bị lập tức từ chối rồi dần dần bất hòa, vẫn là chờ một chút đi!

Thành tích của Chu Tuyền ở trường quả thật rất tốt, nhưng chủ yếu là ở phương diện chiến đấu, mấy môn toán học, tiếng Anh, vật lý linh tinh chỉ có thể coi là tàm tạm. Nhưng vì bổ túc cho Vệ Thư Tuân, hắn đặc biệt gọi người mang sách chuyên ngành của Vệ Thư Tuân tới rồi tóm lấy Hứa Nguyên Quân dạy kèm cho mình, cả đang ngồi trên trực thăng cũng không buông tha.

Hứa Nguyên Quân buồn bực nói “Không thì tôi đi giúp Vệ Thư Tuân bổ túc luôn đi cho rồi …” Bị Chu Tuyền trừng một phát, chỉ có thể tiếp tục dạy.

Chu Tuyền sau khi trở lại Thành phố A, thừa dịp mấy ngày nghỉ ngắn ngủi, mỗi đêm lái xe đến Đại học A dạy kèm cho Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân vừa cảm động lại áy náy, ngại phiền Chu Tuyền chạy tới chạy lui, chủ động yêu cầu mỗi đêm tới nhà Chu Tuyền học, có đôi khi quá muộn, liền thuận tiện ngủ ở đó luôn.

Nhà của Chu Tuyền vốn có phòng dành cho khách, nhưng không biết vì cái gì hắn đột nhiên muốn trang hoàng lại, Vệ Thư Tuân chỉ có thể ngủ cùng hắn, may mà giường cũng rất lớn, hai người đàn ông nằm chung không thấy chen lấn gì. Nhưng Vệ Thư Tuân không rõ vì sao tướng y ngủ xấu dữ vậy, mỗi sáng thức dậy đều nép sát vào ngực Chu Tuyền không thôi.

Ngày bổ túc thứ 12, Chu Tuyền đột nhiên nhận được cú điện thoại khẩn cấp của Hứa Nguyên Quân: “Đội trưởng, không ổn rồi, nhiệm vụ kia là bẫy, đội 2 chết thảm trọng!”

 

____________________________________-

 

Anh Tuyền thiệt nham hiểm a…… Mà nhờ thế tránh đc 1 kiếp thấy chửa? Tội nghiệp đội 2 – giành ăn nó vậy đó [thắp cây nhang]

Chương này bù cho hôm qua tui quên post nhé…..

6 thoughts on “Kỹ thuật trạch – Chương 66

  1. *thắp cây nhang cho đội 2* lãnh đạn giùm quá nhọ
    *thắp luôn cây nhang cho anh Tuyền* truy vk có vẻ gian nan, cơ mà đáng giá, y như sao may mắn của đời anh vậy, cứu mạng cứu nhiệm vụ anh mấy lần, cơ mà đổi lại em nó bị nhọ 😅

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s