Kỹ thuật trạch – Chương 64

Chương 64 âm thầm quyết đấu

Bữa cơm chiều này thật nặng nề. Theo lý thuyết có hai anh đẹp trai, năm cô gái trẻ trung xinh đẹp, ngồi chung không có lý gì không náo nhiệt. Nhưng thời gian càng lâu, lại càng lạnh ngắt buồn tẻ.

Chu Tuyền từ đầu tới đuôi đều là lạnh như băng, lúc các cô gái cùng Vệ Thư Tuân cười đùa, hắn cũng không nói lời nào. Chỉ liếc qua một cái, rồi lại liếc qua một cái. Sau đó các cô gái liền nói càng ngày càng ít, càng ngày càng ít.

Vệ Thư Tuân đã quá quen độ lạnh của Chu Tuyền, hoàn toàn không cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại thực nghi hoặc các cô gái vì sao đột nhiên cúi đầu không nói tiếng nào.”Làm sao vậy, mấy món này không ngon sao?” Thực săn sóc hỏi: “Hay muốn một ít điểm tâm? Nghe nói sữa khấy hương táo của nhà hàng này được lắm.”

Không khí hình như lại hạ thấp vài độ, các cô gái lắc đầu: “Không cần, như vậy là được rồi.”

Vệ Thư Tuân quay qua Chu Tuyền: “Chu Tuyền, anh có muốn ăn gì thêm không?”

Ánh mắt Chu Tuyền hơi ấm lại: “Vậy sữa khuấy táo đi.”

Sữa khuấy rất nhanh đã được đem lên bàn, Chu Tuyền dưới ánh mắt chờ mong của Vệ Thư Tuân uống một ngụm, sắc mặt khẽ biến. Vệ Thư Tuân hỏi: “Thế nào? Ngọt không? Uống ngon không?”

Mặt Chu Tuyền cứng lại, chậm rãi, từ từ… mà gật gật đầu.

“Hả, thật hả?” Vệ Thư Tuân kinh ngạc: “Em nghe Dư Hân nói sữa khuấy táo ở đây ngọt phát ngấy luôn, cậu ta uống không nổi, nhưng nữ sinh thích. Không ngờ anh cũng thích loại khẩu vị này nữa a?”

Chu Tuyền: “…”

Bởi vì các nữ sinh cũng không chịu nói chuyện, Vệ Thư Tuân sợ các cô gò bó, liền nghĩ đề tài chọc cười các cô. Nhưng y càng đùa, sắc mặt các cô gái càng trắng ra. Vệ Thư Tuân không rõ lí do, chỉ có thể nghĩ là truyện cười của mình thực nhàm chán, hoặc là đồ ăn nhà hàng không hợp vị khẩu các cô. Bữa cơm này cuối cùng cũng tẻ ngắt mà chấm dứt, đưa các nữ sinh về ký túc xá, Vệ Thư Tuân xin lỗi “Tớ không biết các cậu không thích món Quảng Đông, lần sau lại mời các cậu lần nữa.”

Vệ Thư Tuân ngồi ghế phó, nhoài người ra cửa sổ xe mà nói chuyện. Vòng qua khuôn mặt tươi cười của y, các nữ sinh chống lại cặp mắt lạnh như băng phía sau kia, hoảng hồn sợ hãi: “Không… không cần.. chỉ giúp có chút xíu mà thôi… đi trước nha!”

Nhìn các nữ sinh vội vội vàng vàng chạy vào ký túc xá, Vệ Thư Tuân vò đầu: “Thật không hiểu suy nghĩ của con gái mà, cứ kỳ kỳ quái quái.” nếu cảm thấy đồ ăn không ngon, hoặc có chỗ nào bất mãn, nói thẳng là được rồi, đều là bạn bè, có cái gì phải do dự chứ. Tự nhiên lại lạnh nhạt như thế, mà còn không nói vì cái gì, chỉ khiến Vệ Thư Tuân tính cách ngay thẳng cảm thấy không thoải mái.

Bỏ qua không thèm nghĩ nữa, Vệ Thư Tuân quay qua Chu Tuyền: “Ngại quá, hôm nay đã làm phiền anh. Lần sau mời mình anh đi uống rượu để cảm ơn đi.”

“Hôm nay đi.”

“A?”

“Liền hôm nay, mấy ngày sau anh có nhiệm vụ.” Chu Tuyền đề máy, trực tiếp lái ra khỏi trường: “Đêm nay uống ở nhà anh.”

Những nơi như quán bar, Chu Tuyền không hy vọng Vệ Thư Tuân đi nên cứ trực tiếp đưa y về nhà. Bản thân Chu Tuyền không thích uống rượu lắm, nhưng trong nhà thường xuyên thu được một ít rượu quý làm quà, bởi vậy cũng làm một quầy bar nhỏ để đặt rượu, đơn thuần là trang trí thôi.

Vệ Thư Tuân cũng không có hứng thú với mấy thứ rượu quý kia, làm một sinh viên gia thế bình thường, sở thích của y vẫn như cũ là bia, rượu trắng thì ngẫu nhiên thêm ly rượu xái là đủ rồi.

Chu Tuyền chiều ý Vệ Thư Tuân, gọi hai kết bia về, còn nghe yêu cầu của Vệ Thư Tuân muốn món thịt nướng hắn chưa từng thích kia, hai người liền nốc bia ăn thịt nướng. Vệ Thư Tuân tự nhận tửu lượng rất tốt, nhưng cư nhiên uống không lại Chu Tuyền. Làm khách ở nhà người ta, y vốn không tính uống nhiều, nhưng Chu Tuyền ra sức mà chuốc rượu, còn hỏi: “Cậu không muốn uống với anh đến vậy sao?” Vệ Thư Tuân còn có thể nói gì đây.

Nhìn Vệ Thư Tuân sắc mặt đỏ ửng, ngã vào ghế sa lông, Chu Tuyền tới gần y, khẽ gọi hai tiếng, thấy Vệ Thư Tuân ý thức mơ màng hừ nhẹ vài tiếng đáp lại, hắn hơi nhếch khóe miệng lên, ngón tay mơn trớn lên hai má, rồi dừng trên đôi môi hồng nhuận của y.

Nhịn không được cúi người khẽ hôn một cái, xúc cảm non mềm làm hắn muốn dừng cũng không được. Vươn lưỡi ra khẽ liếm, lại bị Vệ Thư Tuân say rượu đẩy ra, vô ý thức vung tay, lại tìm không thấy chỗ thấy ngứa vừa rồi, hừ vài tiếng liền vùi đầu vào ghế ngủ khò.

Chu Tuyền lắc đầu, ôm ngang lấy Vệ Thư Tuân đi vào phòng ngủ, lúc cầm khăn ướt lau mặt cho y liền nghĩ đến chuyện vẫn không dám hỏi ra kia. Nhìn Vệ Thư Tuân đang mơ màng, Chu Tuyền chần chờ một hồi, rốt cục nhịn không được hỏi: “Thư Tuân, Thư Tuân?”

“Ưm… Hả… ?” Vệ Thư Tuân mở mở mắt, lại nhắm lại.

“Nói cho anh biết, ngày đó lúc anh trúng đạn, bảo vệ anh là cái gì vậy?”

“Ưm… ?” đầu Vệ Thư Tuân đã lộn xộn xà ngầu, nhớ không ra chuyện phức tạp như thế.

Chu Tuyền đành đổi cách hỏi: “Trên người cậu có thứ gì đặc biệt không?”

“Ưm… ?”

“Thứ khác hơn người ta? Trong suốt, có thể bảo vệ cậu?”

Cái này dễ trả lời nè, Vệ Thư Tuân không hề nghĩ ngợi đáp: “Máy học tập…”

Máy học tập? Chu Tuyền nhíu mày : “Đó là cái gì? Sao lại tìm đến cậu … Thôi, về sau lại nói.” Nghi hoặc càng sâu, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là khi Thư Tuân tỉnh táo, đã thật sự tin tưởng hắn mới hỏi lại đi. Giờ mà hỏi có lẽ sẽ làm Thư Tuân cảnh giác mà bất hòa, vậy liền mất nhiều hơn được .

“Nói cho anh biết, máy học tập có làm hại cậu không?” Tuy không biết cái gọi là “Máy học tập” là gì, nhưng hắn chỉ cần rõ điều này là đủ rồi.

Máy học tập sẽ làm hại y sao? Vệ Thư Tuân mơ mơ màng màng nghe đến câu đó, liền nhớ lại chuyện lúc trước bị ép cứu người. Xương tay đều nát, khi đó đau đến mức nào a! Lúc say rượu cảm xúc sẽ phóng đại lên, giọng Vệ Thư Tuân còn ủy khuất mà nghẹn ngào : “Có… Đau chết … Ch* chết… !”

Chu Tuyền sắc mặt hơi trầm xuống, nhếch môi. Hắn không thèm để ý “Máy học tập” kia là cái gì, văn minh ngoài hành tinh cũng được, công năng đặc dị cũng thế, chỉ cần không tổn thương Thư Tuân thì cũng không hề gì, hắn thậm chí còn cho rằng máy học tập là bảo vệ Thư Tuân ! Nghĩ đến cái máy kia có lẽ đang khống chế Thư Tuân, còn làm Thư Tuân bị thương, Chu Tuyền siết chặt nắm đấm.

Có lẽ cái máy kia đang đặt giám thị trên người Thư Tuân đồng thời khống chế y, không thể để nó sinh ra cảnh giác. Chu Tuyền thả lỏng nét mặt, thương tiếc hôn hôn Vệ Thư Tuân: “Ngủ đi, có anh ở đây, không phải sợ.”

Bất kể “Máy học tập” kia là cái gì, hắn nhất định phải hủy diệt nó, cứu Thư Tuân ra.

Mà ở một nơi Chu Tuyền không biết, máy học tập cũng đang lạnh lẽo mà theo dõi hắn. Trừ Vệ Thư Tuân ra, nó không tin bất kì nhân loại nào, cũng không muốn để ai khác biết sự hiện hữu của nó. Trong tư liệu lịch sử của nó, mấy chuyện nhân loại hãm hại nhau thật sự quá nhiều, giai đoạn đầu của tận thế, các loại nghiên cứu cơ thể con người nhiều đến không đếm xuể. Nó cũng không muốn ngày nào đó Vệ Thư Tuân vì tin lầm người mà bị bắt đi giải phẫu.

Tuy là máy học tập trí năng siêu việt thời không, nó vẫn còn cách tự tìm ra cách để sống sót. Nhưng ngay lúc đầu Vệ Thư Tuân không tiêu hủy nó, cũng coi nó là bạn, nó cho là mình cũng nên hồi báo.

Nếu Chu Tuyền thật sự thừa dịp Vệ Thư Tuân say rượu hỏi ra cái gì không nên hỏi, để phòng ngừa, máy học tập nhất định sẽ nghĩ cách im hơi lặng tiếng mà giết chết hắn. Người máy sinh vật nano nó mang theo cũng không phải chỉ dùng để cứu người.

May mà Chu Tuyền ngừng hỏi, máy học tập cũng đình chỉ người máy sinh vật nano tới gần Chu Tuyền, nếu không đại khái Chu Tuyền sẽ đột tử vào ngày nào cũng nói không chừng.

Hôm sau khi Vệ Thư Tuân tỉnh lại, phát hiện mình cư nhiên lại sà vào ngực Chu Tuyền mà ngủ, y bật người ngại ngùng nhảy dựng lên. Đương nhiên, cảm xúc thẹn thùng linh tinh là hoàn toàn không có, y chỉ chịu không nổi mình đầy người mùi rượu hôi thối, lại dán vào người ta mà ngủ như vậy, thật khó cho Chu Tuyền chịu đựng y cả một đêm.

Vọt tới phòng tắm tắm rửa, rõ ràng khóa trái rồi, lại bị Chu Tuyền không hề trở ngại đẩy cửa tiến vào.

“Anh muốn về trường, cùng tắm đi.” Chu Tuyền nói vậy, Vệ Thư Tuân đương nhiên không nghi ngờ, trường quân đội mà, thời gian khẩn trương mới là bình thường .

Hai người cùng tắm vòi sen, Vệ Thư Tuân không mang quần áo để thay, trực tiếp mặc đồ của Chu Tuyền, chiều cao thua quá nhiều, ống tay áo và ống quần phải xoắn lên vài nấc, mặc trên người còn rộng rinh sụp xuống. Vệ Thư Tuân không khỏi hâm mộ ghen tị nhìn quét qua dáng người của Chu Tuyền, vừa rồi lúc tắm đã thấy được cơ bụng tám múi nha, còn cái nơi phía dưới kia cũng vậy, đều là đàn ông mà kém nhiều quá, y không muốn ghen tị cũng khó. Y liền tính mỗi ngày đánh nhau, cũng chỉ có thể đến mức không có mở bụng mà thôi.

Vốn muốn tự đón xe về trường, lại bị Chu Tuyền kéo lên xe đưa về. Vệ Thư Tuân ngại ngùng vò đầu: “Xin lỗi, anh bận như vậy mà em cứ làm phiền, không thì lần sau em mời anh uống rượu…” hình như uống rượu cũng thực lãng phí thời gian của Chu Tuyền, Vệ Thư Tuân uể oải sụp vai xuống: “Không thì chừng nào anh rảnh, tùy tiện chuyện gì cũng có thể tìm em, gọi cái là đến.”

Chu Tuyền nhịn không được xoa xoa tóc y: “Ừm, anh sẽ tìm cậu … đừng sợ.”

Câu nói sau cùng làm Vệ Thư Tuân không hiểu, sờ sờ mái tóc bị xoa rối bù: “Em sợ cái gì?”

Sinh hoạt khôi phục quỹ đạo bình thường, Vệ Thư Tuân từ sáng tới tối đều sẽ cùng một hai nữ sinh học bổ túc trong phòng tự học, rồi về phòng vẫn học, còn phải dành ra nửa tiếng để coi tư liệu của giáo sư Triệu—— cái này với y mà nói là thư giản. Nhưng bất kể là trong phòng hay bạn trong lớp, thấy y chỉ cảm thấy là học tập chăm chỉ, bội phục vô cùng. Cùng lúc với kính nể, danh hào mọt sách, lần thứ hai không bất ngờ mà đậu vô người y —— học kỳ trước trừ vừa khai giảng bị hiểu lầm là mọt sách, nhưng sau đó Vệ Thư Tuân lại là cao thủ game, lại biết đánh nhau, còn cùng bọn họ nước tới chân mới nhảy chung, không ai lại nghĩ y là mọt sách nữa.

Nhưng bây giờ là hoàn toàn nhận định  —— tính cách sáng sủa cũng là mọt sách, biết đánh nhau cũng là mọt sách, cao thủ game cũng là mọt sách —— vừa khai giảng liền chăm chỉ vậy, trừ mọt sách, còn có thể có cách gọi gì khác à?

Vệ Thư Tuân hoàn toàn không biết gì chuyện này, y kiên trì học bổ túc một tuần, rốt cục vẫn chịu không nổi mà gục. Mệt mỏi quá, vật lý còn miễn cưỡng, đại số, tiếng Anh quả thực muốn mạng người mà. Tuy các cô gái thực dịu dàng, nhưng từ vựng với hàm số không dịu dàng nha, căn bản học thuộc không nổi. Lúc này vừa vặn có mấy đàn anh năm tư tìm Vệ Thư Tuân muốn y phụ việc, Vệ Thư Tuân không chút suy nghĩ mà chịu ngay.

 


 

 

 

 

3 thoughts on “Kỹ thuật trạch – Chương 64

  1. Vừa mới than thở sao anh Tuyền hẻm có động thái gì…qua chương này có cảm giác thỏa mãn nga~~~
    Thích mí anh công mặt than lạnh lùng nha~~~ ánh mắt lúc nào cũng chứa hàng vạn dao găm.. găm lủng lỗ tên nào mon men tới bà xã mình 😂😂😂

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s