Kỹ thuật trạch – Chương 61

Chương 61 người bạn dây dưa không rõ

Mùng năm tết, Vệ Thư Tuân cùng ba mẹ về nhà, Nghiêm Đông Nam có tới tiễn. Đối mặt ánh mắt cảnh giác của ba Vệ mẹ Vệ, Nghiêm Đông Nam kêu Vệ Thư Tuân qua một bên, nói “Tao thật lòng đó, mày nghĩ kỹ đi.”

“Mày nói trước giờ mày đang làm cái gì đi?” Vệ Thư Tuân rốt cục nhịn không được hỏi.

“Sòng bạc.” Nghiêm Đông Nam cũng không giấu diếm Vệ Thư Tuân, hắn gạt đám bạn khác ra là vì sợ họ tới ăn vạ hắn, nhưng đối với Vệ Thư Tuân lại không cần phòng bị.”Giờ tao đang độc lập quản lý một sòng bạc đen, tuy không lớn, nhưng tiền lời cao, hơn nữa chủ tao có quan hệ với người trên, rất an toàn. Mày mà tới có thể giúp tao, mày am hiểu kết giao hơn tao, nhất định có thể làm tốt hơn cả tao. Sau này tao sẽ đề cử mày cho ông chủ, thế nào?”

Vệ Thư Tuân gật gật đầu lại lắc đầu.

Gật đầu là thừa nhận “Nghề nghiệp” của Nghiêm Đông Nam. Kỳ thật bản thân y cũng rất thích đánh bạc, tiền tiêu vặt trước kia đều là dựa vào cược bida mà thắng được, cũng từng suy xét sau khi tốt nghiệp cấp 3 đến phòng bida chuyên môn cá cược kiếm tiền, nên cũng không thấy phần việc này có gì không tốt. Từ góc độ tiền lưu manh mà nói, Nghiêm Đông Nam đã tính là “giám đốc” trong đám bọn họ .

Lắc đầu tự nhiên là bởi vì: “Tao còn phải về trường học nữa.”

“Chậc!” Nghiêm Đông Nam cau mày, đầy mặt không hiểu: “Nói thật, tao nghĩ sao cũng không hiểu mày học đại học có ích gì? Xây dựng nước nhà hả? Mày có khả năng à? Không phải chỉ kiếm cho ra cái bằng để dễ kiếm việc làm à, tao cho mày biết đám phục vụ tao đều là tốt nghiệp đại học, muốn tương lai tao giữ một chỗ cho mày không!”

“Cút đi!” Vệ Thư Tuân đá qua một phát: “Tao đã lên kế hoạch rồi, tương lai phải làm nhân viên công chức, chỗ của mày tao không có hứng.”

“Nhân… Nhân viên công chức? !”

Nghiêm Đông Nam khiếp sợ, bắt đầu lắp bắp : “Mày nói thiệt không vậy? Sau này muốn làm công chức thiệt hả?”

Được cái gật đầu khẳng định của Vệ Thư Tuân, Nghiêm Đông Nam lộ vẻ thất vọng: “Nói thật, nhà mày vừa không quyền thế lại không quan hệ, nhiều lắm chỉ có thể làm một nhân viên công chức căn bản, còn không bằng theo tao đi… Thôi, kệ mẹ mày đó.”

Sau khi Nghiêm Đông Nam rời đi, ba Vệ mẹ Vệ lập tức cảnh giác hỏi: “Thư Tuân, Nghiêm Đông Nam tìm con làm gì vậy?”

“Không có gì, đến nói tạm biệt thôi ạ.” Vệ Thư Tuân ngồi vào ghế sau, như không có việc gì cười nói.

“Vậy là tốt rồi.” Lâm Song Bình gật đầu: “Không biết Nghiêm Đông Nam đang làm ăn cái gì, nghe nói kiếm không ít tiền, hồi hoạt động ở tiểu khu, mẹ nó nổ mấy lần. Nhưng mẹ cứ thấy hơi nghi, buôn bán đàng hoàng gì có thể nửa năm kiếm hơn mấy trăm vạn, dù sao con an an tâm tâm đến trường là được, ba mẹ không cần kiếm bao nhiêu tiền, a.”

“Dạ, con biết.” Vệ Thư Tuân gật đầu, nhìn về phía cửa sổ. Không phủ nhận, khi Nghiêm Đông Nam nhắc tới sòng bạc, trong nháy mắt y có hơi động tâm. Sòng bạc đã từng là một con đường tương lai mà y lựa chọn. Lúc đầu, sở dĩ mang mọi người đi làm quen đại ca Thành, chỉ là vì biết ông ta quản lý một sòng bạc đen có bối cảnh. Ban đầu y tính vào phòng bida trước, chủ trì hoạt động cá cược bida, rồi chậm rãi tiến vào sòng bạc, không bận tâm là canh giữ hay chia bài, đối với y mà nói đều không là vấn đề.

Tốt nhất là sau khi hiểu rõ, tự mở một sòng bạc đen luôn, làm một lão đại tiêu diêu tự tại —— lúc trước cũng là vì học thuật đánh cược, mới kết bạn với đám dân cờ bạc anh Chương.

Vệ Thư Tuân đẩy đẩy kính, mới phát hiện quyết tâm của mình kỳ thật không phải kiên định như vậy. Trong bản tâm, y vẫn chán học, ghét thi —— dù sao y làm lưu manh đã mấy năm trời, con ngoan trò giỏi thì chỉ mới nửa năm, tư tưởng còn chưa hoàn toàn chuyển biến nổi. Nếu không có máy học tập và Vệ Thừa thường xuyên nhắc nhở bi kịch tương lai của y, y chưa chắc có thể kiên định trên con đường này.

Dù là vậy, học kỳ trước cũng không ít đánh nhau, hơn nữa đối với đánh nhau y hoàn toàn không có bất an tâm lý. May mắn là khi tâm đang xao động, lại bị cặp mắt kính đặt trên sóng mũi nhắc nhở, y bây giờ là sinh viên, tuyệt đối không thể tiếp xúc việc này nữa, thích cũng không được.

Lúc Vệ Thư Tuân cùng ba mẹ về đến nhà, đột nhiên nhìn thấy bóng của Lý Triết Hữu trong góc khuất dưới lầu.

Ba Vệ mẹ Vệ không để ý, xách hàng tết các thân thích đưa tặng vui vẻ đi lên nhà. Giúp ba mẹ chỉnh lý xong hàng tết, Vệ Thư Tuân lại tìm cớ xuống lầu.

“Rốt cuộc mày muốn làm gì?” Tìm được chỗ Lý Triết Hữu ẩn thân, lôi hắn đi ra, mặt Vệ Thư Tuân xanh mét.

Một Nghiêm Đông Nam thôi đã làm ba mẹ lo thúi ruột, y cũng không muốn dính líu dây dưa với Lý Triết Hữu nữa.

Quan trọng nhất là, y phát hiện mình cũng không kiên định như trong tưởng tượng, rất lo mình không cẩn thận bị dụ dỗ đi vào.

“Thư Tuân, Thư Tuân mày giúp tao với!” Lý Triết Hữu đau khổ cầu xin: “Ta không cẩn thận đắc tội đại ca Lý thành phố điện tử Du Vương, hắn gần đây phái người chặn đầu tao, tao cả cổng tiểu khu cũng không dám đi ra, mày có quen biết Đại ca Lý mà, giúp tao xin dùm đi!”

Vệ Thư Tuân nhíu mày: “Mấy thằng đánh mày lần trước cũng là đàn em của Đại ca Lý?”

“Không phải.” Lý Triết Hữu sợ hãi lắc đầu: “Là mấy ngày trước mới đắc tội. Tụi nó hôm qua có đi vào đây, không tìm được nhà tao, giờ tao không dám về nhà…”

Mặt Vệ Thư Tuân sa sầm: “Cho nên mày trốn đến nhà của tao?”

May mà y xuống dưới hỏi một câu, không thì ngày nào đó dưới lầu phát sinh ẩu đả, không cẩn thận liên lụy đến ba mẹ thì làm sao? Cho dù ba mẹ không bị ảnh hưởng, chỉ sợ Vệ Thư Tuân y cũng rửa không sạch hoài nghi, ai kêu người bị đánh đã từng là bạn tốt của y, ai tin việc này không liên quan đến y chứ.

Y bị hoài nghi không hề gì, chỉ sợ ba mẹ lại nâng đầu lên không nổi lần nữa —— y thích thấy ba mẹ vì y mà kiêu ngạo.

Vệ Thư Tuân rất muốn đập Lý Triết Hữu một trận rồi đá hắn đi, nhưng y biết Lý Triết Hữu vô lại thế nào, chỉ sợ quay người một cái hắn lại trở về, lúc bị đánh sẽ réo gọi Thư Tuân cứu mạng, thẳng đến bức y ra tay mới thôi —— Trước kia hắn vô lại thế còn cười mắng hắn nhiều mưu ma chước quỷ, giờ lại sâu sắc cảm thấy đáng ghét ra sao.

“Nói, vì chuyện gì mà đắc tội Đại ca Lý?” Vệ Thư Tuân cau mày hỏi.

“Kia, cái kia, Thư Tuân mày biết đó tao bán thuốc trong quán bar! Hồi đêm 30 làm ăn khấm khá, hàng trên tay tao sắp hết, vừa vặn Đại ca Lý bọn họ nói muốn bột K, ra giá cũng cao. Tao quýnh lên, liền vào bếp cầm chút bột mì, trộn vô bán cho họ …” Lý Triết Hữu càng nói giọng càng nhỏ, cả khuôn mặt to bản cũng nhăn lại một cục: “Tao chỉ nhất thời cấp bách, ai ngờ bị họ phát hiện…”

“Mày… Mày thật…” Vệ Thư Tuân cũng không biết nên nói hắn cái gì nữa. Khó trách Nghiêm Đông Nam muốn bỏ bọn họ ra, đám người này nếu tính lăn lộn giang hồ kiểu này, không cần cảnh sát ra tay đã có người đưa họ đi vào bốc lịch rồi.

“Thư Tuân, mày cứu … cứu tao đi, không thì tao chỉ có thể trốn miết ở đây .” Lý Triết Hữu lộ ra nụ cười lấy lòng.

Vệ Thư Tuân nhìn gương mặt béo lấy lòng của hắn, ánh mắt từ từ lạnh lại. Lấy điện thoại ra bấm gọi cho Đại ca Lý: “Chào anh, Đại ca Lý, em là Vệ Thư Tuân nè.”

Đại ca Lý là con của ông chủ Thành phố điện tử, cùng Vệ Thư Tuân vì chơi game mà kết bạn, hai người xem như bạn bè quan hệ không tồi. Việc này vốn cũng chỉ tính đánh Lý Triết Hữu một trận rồi thôi, nhưng nếu Vệ Thư Tuân mở miệng xin dùm, hắn cũng không tính toán nữa.

“OK, giải quyết !” Vệ Thư Tuân tắt điện thoại, nói với Lý Triết Hữu đang vui ra mặt: “Tiếp theo là chấm dứt chuyện của chúng ta, ”

“Cái gì… A… !”

Đánh cho Lý Triết Hữu một trận, cảnh cáo hắn không được đến nữa, Vệ Thư Tuân thanh thản trở về chung cư. Dựa vào thang máy, thở dài: “Kỳ thật, tao… vẫn muốn coi bọn họ là bạn.”

Bạn bè mấy năm trời, không phải một câu đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt được.

Cái Vệ Thư Tuân gọi là đoạn tuyệt quan hệ, kỳ thật cũng chỉ là làm như không thấy, không thèm nhìn, không để ý đến tin tức của bọn họ. Đây là chỉ ở tình huống đối phương bình an thôi. Nhưng khi bạn bè gặp rủi ro, y thực khó giả bộ như không thấy.

Lần trước sau khi giúp Lý Triết Hữu, không biết là cố ý hay trùng hợp, mấy lần ra ngoài ít ỏi của Vệ Thư Tuân đều vừa khéo đụng phải mấy thằng bạn đang bị ức hiếp.

Y nhịn không được cứu người một lần, kết quả càng không thể vãn hồi, lập tức có người mượn hơi tên tuổi của y.

Hồi Vệ Thư Tuân làm lưu manh chỉ đang ngồi ghế cấp 3 thôi, vừa không đặc biệt thông minh, đánh nhau cũng không quá lợi hại, nhưng y giỏi ở mặt quan hệ rộng rãi.

Trong giới giang hồ nhiều ít đều có liên hệ, nể mặt Vệ Thư Tuân, một ít chuyện không quá trọng đại người khác cũng lười truy cứu.

Vệ Thư Tuân hoàn toàn không biết mấy chuyện này. Y lười xen vào việc của người khác, dứt khoát không ra khỏi cửa, trốn ở nhà vùi đầu coi tư liệu, ngẫu nhiên gọi điện thoại thỉnh giáo giáo sư Triệu mà thôi.

Chờ đến khi đại ca Lý gọi điện thoại hỏi y, đã truyền ra lời đồn y mang cái tên đại ca X hoặc đại ca XX gì rồi.

Vệ Thư Tuân cúp điện thoại, ánh mắt lạnh như băng.

Phản ứng của Vệ Thư Tuân kịch liệt ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Trong mắt người ngoài và đám bạn, hình tượng của Vệ Thư Tuân dạng gì cũng có, duy độc lại không dính dáng tới hai chữ “Nguy hiểm”.

Nói dễ nghe gọi là trọng nghĩa khí, nói khó nghe là lòng dạ đàn bà.

Đối người ngoài y có thể hạ thủ được, nhưng đối với bạn mình, chỉ cần không quá đáng, y cơ bản thuộc dạng xin gì cho nấy.

Liền tính miệng nói đừng tới tìm tao, nhưng thật sự xin y giúp đỡ y cũng không cách nào hạ quyết tâm mà ngó lơ.

Trong nháy mắt mọi người cảm thấy tìm được cách đối phó với Vệ Thư Tuân rồi. Cố ý chờ lúc y ra cửa rồi bị đánh trước mặt y để xin đồng tình, đáng tiếc không được mấy lần Vệ Thư Tuân liền không ra ngoài nữa.

Bất quá hành vi của y đã là một loại cam đoan, y không thật sự cắt đứt với đám bạn giang hồ này. Vì thế mọi người lại vớ lấy tên tuổi Vệ Thư Tuân, rồi từ từ những người vốn phân tán lại trở thành một tiểu đoàn thể.

Tình trạng  như vậy, Vệ Thư Tuân – vốn được coi là trung tâm đoàn thể, làm một chuyện không thể tin nổi.

Y dẫn người đánh tất cả đám bạn quá khứ trong đoàn thể này một trận nhừ đòn!

“Thư… Thư Tuân, tại sao chứ?”

Giữa một mảnh kêu gào thê thảm, Lý Triết Hữu ôm đầu khiếp sợ không thể tin mà hỏi. Lần trước hắn tuy bị Vệ Thư Tuân đánh, nhưng vẫn sùng bái Vệ Thư Tuân, hơn nữa Vệ Thư Tuân xuống tay cũng không nặng, hoàn toàn không giống lần này!

Vệ Thư Tuân đeo một cặp kính không vành, áo bành tô sạch sẽ gọn gàng, nhìn y như một sinh viên bình thường. Nhưng đối mặt đám bạn ngày xưa đang đầu rơi máu chảy, Vệ Thư Tuân lại vô cảm nhìn.

“Tao nói rồi, đừng tới tìm tao nữa. Lần này, hy vọng tụi mày nhớ kỹ.”

“Ha, tao nghĩ lần này tụi nó chắc nhớ kỹ rồi.” Thanh niên đi đầu đánh người cười nói.

“Đây là thù lao của tụi mày.” Ném một cái thẻ cho thanh niên, Vệ Thư Tuân xoay người rời đi.

“Thư Tuân?” Trở lại nhà, mẹ Vệ nghi hoặc hỏi: “Sao đột nhiên mang kính vậy con ?”

Vệ Thư Tuân đẩy đẩy mắt: “Bởi vì, con muốn nhắc nhở chính mình một việc.”

Ở một nơi y không hề biết, Nghiêm Đông Nam đang bắt điện thoại: “Nó nói vậy thật?”

“Đúng vậy, Đông Nam, Thư Tuân thật sự không để ý tới tụi tao nữa!” Lý Triết Hữu mũi xanh mặt xưng vù run run lên tiếng: “Mày nói có thể làm nó trở về, làm sao giờ… Thư Tuân đi rồi, sau này tụi tao đều đi theo mày đúng không?”

“Rất đáng tiếc .” Nghiêm Đông Nam mặt không đổi sắc cúp điện thoại.

One thought on “Kỹ thuật trạch – Chương 61

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s