Kỹ thuật trạch – Chương 56

Chương 56 Chu Tuyền hỗ trợ

Sau khi cơm nước xong, mọi người theo kế hoạch đến KTV ca hát. Mọi người lên xe vẫn nói nói cười cười phối hợp với tiếng ca trong radio làm không gian vô cùng náo nhiệt mà thân thiết. Vệ Thư Tuân cảm giác oi bức, hạ kính xe xuống, dừng một chút, đột nhiên tắt radio đi.

“Làm sao vậy, Thư Tuân?” Trương Linh hỏi.

“Suỵt!”

Mọi người mặc dù nghi ngờ, vẫn ngậm miệng an tĩnh. Vệ Thư Tuân nghiêng tai lắng nghe, đồng thời nhìn về phía kính chiếu hậu. Trên quốc lộ ngựa xe như nước, không thể xác định là xe nào, nhưng mơ hồ có vài giọng nói truyền đến.

“Chính là chiếc Land Rover kia… Tao thấy… Thằng ranh kia…”

“Dám… Lâm thiếu… Dạy nó một trận…”

Vệ Thư Tuân nheo mắt lại, tay lái quẹo qua phải chậm rãi giảm bớt tốc độ, mấy chiếc xe lướt qua bên người làm nổi bật lên một chiếc xe thương vụ màu bạc phía sau. Xe thương vụ đột nhiên phát hiện Land Rover phía trước hình như có ý muốn dừng lại, cũng nhanh chóng tấp vào lề.

“Sao tự nhiên ngừng?” Trên xe có người hỏi.

“Không biết, cứ dán mắt vào theo dõi đi.”

Vệ Thư Tuân nhìn qua bên người, ghế phó là Trương Linh, ngồi phía sau là Tôn Y, Hàn Chi Tân, đều là tay trói gà không chặt, không thể cuốn bọn họ vào được.

“Thế nào, Thư Tuân?” Hàn Chi Tân đẩy kính, cũng nhìn về phía xe thương vụ trong kính chiếu hậu: “Có phiền toái à?”

Vệ Thư Tuân lắc đầu: “Hình như sắp hết xăng.” Đợi lát nữa tìm cái cớ, đuổi bọn họ về trường trước đi, đang nghĩ, đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi trong xe thương vụ: “Biển số xe kia!”

“Làm sao vậy, anh Uy?”

“Chiếc xe kia là của Chu Thiếu ! Mau mau… chạy mau!”

“… !” Vệ Thư Tuân.

Chu Tuyền cư nhiên có sức uy hiếp lớn dữ vậy á.

Nếu đã giải quyết, Vệ Thư Tuân liền trực tiếp đến trạm xăng đỗ thêm một chút, lại đưa ba người đến KTV, bọn họ trễ hơn bọn Tôn Y không ít thời gian, tiến vào phòng đã bị lôi kéo phạt vài ly rượu. Vệ Thư Tuân vừa uống vừa tự hỏi, tận khả năng, y không muốn đánh nhau, không phải sợ hãi, mà đánh với đàn chân chó này cũng vô dụng, đều là một đám vứt tiền ra là có thể sai khiến, y muốn giáo huấn nên trực tiếp tìm tên Lâm Kiến Trạch ăn no rỗi việc kia.

Mà chuyện của Trương Linh cũng phải giải quyết. Trương Linh cảm thấy Lâm Kiến Trạch nhiều lắm là dây dưa cô, y lại lo lắng, hắn chỉ là vì Trương Linh có “Bạn trai” liền muốn đánh người, ai biết hắn có cưỡng ép Trương Linh không, loại con ông cháu cha não teo hoành hành vô kỵ này gần đây hơi bị nhiều.

Mọi người hát hò xong, đưa các cô gái về trường trước, rồi kêu Phùng Vĩ lái xe đưa ba người Tôn Y, Lưu Vĩnh Đông, Hàn Chi Tân về trường, Vệ Thư Tuân một mình đến bệnh viện thăm Chu Tuyền.

Lúc này đã qua 11 giờ tối, trong bệnh viện yên tĩnh không người. Tầng trệt nơi chạy chữa cho Chu Tuyền và giáo sư Triệu có mấy quân nhân ăn mặc bình thường canh phòng. Nhìn thấy Vệ Thư Tuân đến chỉ gật gật đầu, bất động không nói câu nào.

Vốn Vệ Thư Tuân tính nhìn một cái rồi đi, ai biết giáo sư Triệu và Chu Tuyền đều chưa ngủ, đang dựa vào giường thảo luận cái gì đó, thấy Vệ Thư Tuân đứng ngoài cửa sổ, lập tức ngoắc ý bảo y tiến vào.

“Giáo sư Triệu, trễ vậy còn chưa nghỉ ngơi, thầy khỏe hơn chút nào chưa ạ?” Vệ Thư Tuân hỏi.

“Tốt hơn nhiều.” Giáo sư Triệu cười nói “Hồi sáng em mới về trường, sao buổi tối lại tới nữa?”

“Có chút việc tìm Chu Tuyền ạ.” Vệ Thư Tuân nghĩ nghĩ, thấy cũng chả có gì mà giấu giáo sư Triệu cả, liền ngồi bên người Chu Tuyền, kể lại chuyện hôm nay đụng phải Lâm Kiến Trạch và tình huống bị theo dõi sau đó cho hắn biết. Y vừa dứt lời, mặt Chu Tuyền trầm xuống, trấn an nắm chặt tay y nói “Đừng sợ, anh sẽ giải quyết.”

“Không cần.” Vệ Thư Tuân nói “Em chỉ tới hỏi một tiếng, nếu em đánh thằng oắt kia, anh có thể đè chuyện này xuống cho em được không?”

Cái gọi là có đưa mà không có trả thì không lịch sự. Nếu Lâm Kiến Trạch đơn thuần theo đuổi Trương Linh, cho dù hắn vô lại, trăng hoa, dây dưa không rõ, nhưng cũng không liên quan đến Vệ Thư Tuân. Nhưng hắn đã tìm người giáo huấn mình, Vệ Thư Tuân tuyệt đối không bấm bụng chịu. Y không là mãng phu chỉ biết xài nắm đấm, cũng biết rõ đánh hắn sẽ mang đến phiền toái cho mình, cho nên trực tiếp cầu viện Chu Tuyền.

Khóe mắt Chu Tuyền mang cười, sờ sờ đầu Vệ Thư Tuân: “Nhẫn nại vài ngày, anh cùng cậu đi.”

“Vậy được rồi, em chờ anh.” Vệ Thư Tuân nhún nhún vai, trước kia y cũng thường xuyên giúp bạn bè đánh người, bởi vậy không chút khách khí tiếp thu, không có gì để từ chối hết, không là bạn ai thèm đi kéo bè kéo lũ đánh chung với mày.

“Đúng rồi, còn chuyện của Trương Linh, có thể tìm người uy hiếp thằng ranh kia chút không? Em sợ hắn làm gì Trương Linh.” Vệ Thư Tuân hỏi.

Chu Tuyền siết chặt tay Vệ Thư Tuân, giọng hơi lạnh nhạt: “Cậu rất quan tâm cô bé kia?”

“Đương nhiên.” Vệ Thư Tuân gật đầu, cảm giác lực bóp bàn tay tăng thêm: “Làm sao vậy, đau chỗ nào hả?”

Chu Tuyền không nói, nhìn chăm chú Vệ Thư Tuân nửa ngày, mới bảo “Anh sẽ kêu Hứa Nguyên Quân giải quyết, cho anh tên trường và số điện thoại của cô ta.”

“Được, cảm ơn nha.” Vệ Thư Tuân yên tâm, Trương Linh là một cô gái tốt, chung lớp nhiều năm vẫn luôn rất chiếu cố y. Y không thích học, bút ký hơn phân nửa đều là Trương Linh cho y mượn, tuy y cơ bản đều ném qua một bên, nhưng phần tâm ý này y thủy chung nhớ kỹ, tự nhiên không hy vọng Trương Linh bị tổn thương.

Giáo sư Triệu ngồi một bên nghe đến lắc đầu ngao ngán, cũng không nói thêm gì, chỉ thán: “Mấy thanh niên bây giờ a… Vệ Thư Tuân em cũng không được học xấu.”

“Dạ, giáo sư, thầy nghỉ ngơi sớm một chút, mai em lại đến thăm thầy!”

Vốn tưởng từ nay về sau rảnh rỗi nhẹ nhõm cả người, ai ngờ hôm sau một sinh viên của giáo sư Triệu đưa tới năm cái USB.

“Đây là giáo trình và một ít bút ký nghiên cứu của giáo sư Triệu.” tiến sĩ sinh hơn ba mươi tuổi kia nói “Em dựa theo đánh số bên trên mà học, trên kẹp văn kiện cũng có ghi chú. Mặt khác, trong văn kiện sau mỗi tiết đều có bài tập giáo sư Triệu giao, thầy bảo em học xong phải làm bài tập, mỗi tiết đều phải làm rồi gửi qua mail cho thầy đó.”

“… Vì cái gì em đã lên đại học còn phải làm bài tập.” Vệ Thư Tuân đờ đẫn tiếp nhận.

Tiến sĩ sinh kia đồng tình vỗ vỗ vai đàn em năm nhất này, anh cũng từ năm nhất đi lên, rất rõ tâm lý của sinh viên năm nhất, ai thích học hành làm bài tập vào lúc này chứ!

“Cố lên, giáo sư Triệu rất coi trọng em.” Giáo sư Triệu chủ yếu chỉ hướng dẫn tiến sĩ sinh, đưa giáo trình và tư liệu của mình cho một sinh viên năm nhất là chuyện chưa từng có quá, hiển nhiên đã coi y thành trò ruột của mình. Từ phương diện nào đó mà nói, tương lai học lên của Vệ Thư Tuân tiền đồ sáng sủa vô hạn, tuy giờ vất vả chút, nhưng mai sau lại rộng mở. Chỉ suy xét từ phương diện này, cũng không khỏi làm anh hâm mộ. Anh cho dù ngày thường được giáo sư Triệu trọng điểm chỉ đạo, cũng trên cơ bản tự học là chính, không tới mức quan tâm đến vậy.

Vệ Thư Tuân tuy trong lòng không muốn, hôm sau mang hoa quả đến thăm giáo sư Triệu và Chu Tuyền, thuận tiện muốn xin thầy bỏ bài tập đi, y chỉ thích học tư liệu kỹ thuật, rất cảm ơn giáo sư Triệu đưa giáo trình và bút ký cho y, đơn thuần bài xích bài tập thôi.

Vừa nhắc tới câu này đã bị giáo sư Triệu mắng đến máu chó xối đầu, cuối cùng chỉ có thể đầy bụi đất bỏ chạy, còn bị yêu cầu ngày mai liền làm bài tập tiết đầu tiên để nộp.

Đáng giận nhất chính là máy học tập, tối qua nó tuyên bố nhiệm vụ kết giao Lâm Kiến Trạch, bị Vệ Thư Tuân sạt vào mặt một trận, bởi vì có trình tự tiêu hủy, máy học tập không thể trừng phạt Vệ Thư Tuân, chỉ có thể bị mắng oan uổng. Lần này Vệ Thư Tuân không dám phản kháng giáo sư Triệu, máy học tập lập tức tuyên bố nhiệm vụ: Hoàn thành tất cả nhiệm vụ giáo sư Triệu giao.

“Tao sẽ xử lý mày đó, máy học tập!” Vệ Thư Tuân nói.

Máy học tập hồi: “Cậu có thể không làm.”

Đối với Vệ Thư Tuân mà nói, máy học tập là bạn, nói nhao nhao mắng vài câu cũng không sao hết, giáo sư Triệu là trưởng bối tôn kính, hơn nữa… Nóng giận lên thiệt quá uy nghiêm. Vệ Thư Tuân tự cho là không sợ trời không sợ đất, năm đó lão ba đánh y còn không thể làm y ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn gương mặt nghiêm khắc của giáo sư Triệu, y lại thấy sờ sợ.

Mọi học sinh đều từng trải qua chuyện như vậy, ở nhà không sợ ba má đánh đòn, lại sợ một câu trách cứ nhẹ nhàng của thầy cô ở trường. Sau 10 năm Vệ Thư Tuân làm học sinh hư, hình như… Bất hạnh đụng trúng một người thầy có thể trị được y .

Khóa đầu là cái gì vậy? Hệ thống phân tích tuyến tính, thông tin quang học – thường dùng hàm số cao cấp.

May mà không nhảy xa quá, tuy vướng phải trụ cột nên rất nhiều hàm số cũng không hiểu, nhưng bên người có bọn Tôn Y là đối tượng có thể hỏi, ba người giảng bài cũng rất thú vị: “Ví dụ như hàm sinc, lúc trước hồi chế pin năng lượng mặt trời cũng có dùng đến, là tính như vậy…”

“Thì ra là thế. Vậy hàm chữ nhật rect thì sao?”

Cứ như vậy làm làm hỏi hỏi từng cái một, học tập khóa đầu tiên hết rồi còn chưa thấy đã. Phát hiện cũng không khó học như trong tưởng tượng, kết hợp kỹ thuật bình thường, còn rất thú vị, vừa nhìn vừa viết, bất tri bất giác liền hoàn thành bài tập.

Chỉnh sửa mớ bản nháp lộn xộn trên máy tính, gửi qua mail cho giáo sư Triệu, Vệ Thư Tuân click mở giáo trình lớp thứ hai: nội dung giáo trình của giáo sư Triệu rõ ràng cụ thể, học cũng không khó, khi Vệ Thư Tuân học đến tiết buổi ba thì nhận được điện thoại của giáo sư Triệu, ngược lại khuyên y không cần vội học, từ từ sẽ đến, đừng để bài vỡ chuyên ngành của mình bị liên lụy, để tránh ảnh hưởng thành tích.

Vệ Thư Tuân mới giật mình phát hiện đã gần tới cuối học kỳ, khó trách gần đây tụi Ngũ Phong không kêu y đi tiệm net chơi nữa, bởi vì bọn họ cũng vội vàng ôn tập.

“Nguy rồi,《 Tâm lý sức khỏe》 và 《 Tư tưởng phẩm chất 》của em!”

Vệ Thư Tuân trốn học, đủ tên hết, 《giáo dục tâm lý sức khỏe sinh viên》, 《tu dưỡng tư tưởng phẩm chất cùng trụ cột pháp luật》, hai môn này còn phải thi, hơn nữa là đề đóng!

Nghe phong phanh đâu học viện Lý Công cách vách là đề mở, còn nghe nói có trường không thi hai môn này, qua môn theo điểm quá trình, không biết thiệt hay giả nữa. Nhưng tóm lại sinh viên A không may mắn như vậy, nam sinh cùng lớp đa số đều liều chết với hai môn này, ngược lại toán và tiếng Anh đại học họ lại tương đối nắm chắc, nữ sinh lại tương phản, tóm lại tới gần cuối kỳ, sinh hoạt của mọi người trên cơ bản là ba điểm một đường, có rất ít người dám ăn chơi quậy phá nữa.

Mà trong lúc này còn xảy ra một việc, Trương Linh gọi điện thoại nói cho Vệ Thư Tuân, một cô gái gọi là Lữ Hinh, tự xưng chị họ của Vệ Thư Tuân đến tìm Trương Linh. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn mời Trương Linh theo cô đi dạo phố, giúp tham khảo quần áo mới thôi.

Vệ Thư Tuân biết đây nhất định là Chu Tuyền giúp, tuy không biết sau lưng Lữ Hinh có thân phận gì, nhưng nếu cô quen biết với Trương Linh, Lâm Kiến Trạch sẽ không dám xằng bậy.

Được câu khẳng định của Vệ Thư Tuân, Trương Linh tự nhiên vui vui vẻ vẻ đi dạo phố. Tình bạn giữa đám con gái rất đơn giản, chưa qua một tuần, Vệ Thư Tuân gọi hỏi tình trạng của Trương Linh, cũng chỉ nghe được khích lệ chị Hinh, chị Hinh đầy miệng.

“Đúng rồi, chị Hinh còn dạy tớ thuật phòng sói nữa đó!” Cuối cùng, Trương Linh nói.

“A, vậy quá tốt rồi.”

Vệ Thư Tuân yên tâm, chuyên chú lao đầu vào việc học. Mà y không hay biết là, trong bệnh viện Chu Tuyền đang mặt lạnh hỏi Hứa Nguyên Quân: “Tôi không phải kêu anh theo đuổi cô bé kia sao?”

“A? Sao tôi phải theo đuổi chớ?” Hứa Nguyên Quân không hiểu: “Chỉ là một Lâm Kiến Trạch thôi, Lữ Hinh rat ay là dọa lui được hắn, theo đuổi rất phiền toái… A, đau quá, anh giận cái gì chứ?”

 


Thầy Triệu có thể coi là bậc ân sư của Thư Tuân, sau này cậu ta còn nhận một người thầy nhưng lại ko thân thiết và có tác dụng dẫn đường bằng thầy Triệu.

Tóm lại thầy Triệu ( và một số nguyên nhân khác nữa) là nhân tố quyết định biến Thư Tuân thành một người thật sự yêu thích và say mê khoa học, chính thức bước vào con đường MỌT SÁCH không đường về

Mấy cô muốn hỏi có thêm chương nữa không á? Thoai, mai đi hen, bữa nay mệt òi =)))

 

 

One thought on “Kỹ thuật trạch – Chương 56

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s