Kỹ thuật trạch – Chương 55

Chương 55 nhiệm vụ mới

Ấn tượng ban đầu của Giáo sư Triệu dành cho Vệ Thư Tuân vốn đã rất tốt, rồi trải qua một đêm kinh tâm động phách, Vệ Thư Tuân dũng cảm cơ trí và bảo vệ ông càng làm ông cảm động, cộng thêm tốc độ lĩnh ngộ về phương diện điện tử Vệ Thư Tuân thể hiện ra, sinh viên có tiềm lực như vậy, giáo sư Triệu sao có thể cho phép y đi làm nhân viên công chức, mà còn là loại thuần túy không lý tưởng kia nữa chứ!

Vệ Thư Tuân kéo ghế đến trước giường giáo sư Triệu, cười nói “Em có thiên phú gì chứ, đánh nhau là không được, em muốn làm trò ngoan .”

“Ai nói đánh nhau , thầy nói là thi lên thạc sĩ nghiên cứu sinh.”

“Em thi không nổi.” Vệ Thư Tuân gãi đầu: “Giáo sư Triệu, em học hành không tốt, hơn nữa cũng không thích học, có thể tốt nghiệp ra trường kiếm được cái bằng là em thỏa mãn rồi!”

“Em đang nghĩ cái gì vậy!” Sinh viên đứng ngay trước mặt lão giáo sư nói mình không thích học, chỉ tính kiếm cái bằng tốt nghiệp ra trường, nghe chửi là đương nhiên rồi. Giáo sư Triệu mà nhúc nhích được khẳng định chụp bàn, nhưng cho dù nằm trên giường vẫn lớn tiếng giáo huấn Vệ Thư Tuân: “Tuổi trẻ không chịu học hành, cả ngày nói yêu đương nhăng nhít cắm đầu vô game còn muốn kiếm cái bằng rồi ra trường thôi, em không thể có chút lý tưởng hả, em tính không chút thành tựu mà sống hết một đời? Cổ ngữ có câu, trẻ không cố gắng, lúc già bi thương, em không thừa lúc còn trẻ…”

Vệ Thư Tuân cực kỳ hối hận, bởi vì cảm thấy giáo sư Triệu thân thiết, không coi ông là thầy giáo, cho nên có cái gì cũng nói thẳng, lại quên những lão giáo sư này mới là nghiêm khắc nhất với học tập.

Khóe mắt Chu Tuyền mang cười, nhìn Vệ Thư Tuân ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy, hai tay thò ra sau khoa tay múa chân xin hắn cứu viện. khoảng cách giữa hai giường rất hẹp, Chu Tuyền vươn tay một cái liền dễ dàng nắm chặt lấy Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân dừng một chút, trong lòng khóc thét, Chu Tuyền em kêu anh nghĩ cách, anh nắm tay em làm gì a?

Giáo sư Triệu đã sớm thấy được động tác của hai người họ, biết Vệ Thư Tuân đang cầu viện, nhưng vẫn không tính buông tha y, càng coi trọng sinh viên này, ông càng phải nghiêm khắc, không thể để 4 năm đại học của y chỉ là để kiếm cái bằng tốt nghiệp.

“Không cho nhích tới nhích lui, nghiêm túc nghe!”

“Dạ!” Vệ Thư Tuân ngồi thẳng người, ở sau lưng dùng sức nhéo tay Chu Tuyền, ánh mắt Chu Tuyền dịu dàng, chỉ nhìn hai bàn tay họ nắm chặt nhau.

Giáo sư Triệu bởi vì chưa khỏe lại, thật vất vả mới dừng răn dạy, nói với Vệ Thư Tuân đang choáng váng đầu óc: “Lát nữa thầy kêu người lấy giáo trình cho em, cố mà học, thầy sẽ giao bài tập.”

“Dạ.” Vệ Thư Tuân không dám ở lại, vội vàng tháo chạy.

Về tới ký túc xá trường học, vừa vào cửa đã bị ba người Ngũ Phong vây quanh: “Thư Tuân tối hôm qua sao cậu không về? Gọi điện thoại cũng không bắt máy, hại tụi này lo gần chết.”

“Tay cậu làm sao vậy?”

“Bị xe quẹt chút, không sao đâu.” Vệ Thư Tuân cười nói “Nhưng di động bị cán nát. Tài xế kia rất phụ trách , kêu tớ đến bệnh viện quan sát một đêm, cho nên giờ mới về được.”

“Khó trách.” Ngũ Phong nhẹ nhàng thở ra: “Có mấy đàn anh tìm cậu mấy lần, nói các cậu đã hẹn trước rồi, gọi cho cậu lại không được… Hàn Chi Tân cũng tới mấy lần đó.”

Dựa theo ước định, vốn là đêm nay tụ hội, tối qua Phùng Vĩ tìm Vệ Thư Tuân muốn thương lượng việc đặt nhà hàng, ai biết Vệ Thư Tuân gặp sự kiện bắt cóc, tất cả mọi thứ trên người đều bị lấy đi. Tuy sau khi được cứu, nhưng mọi vật phẩm cũng bị đám người kia mang đi hết, di động cũng không gọi được. Mấy người họ tìm không thấy y, lo lắng cả đêm.

Trong di động Ngũ Phong có số của Hàn Chi Tân, Vệ Thư Tuân gọi cho Hàn Chi Tân giải thích một chút. Không nhớ được số điện thoại của bọn Tôn Y, chỉ có thể tự chạy đến phòng thí nghiệm giải thích. So với tụ hội, đương nhiên là Vệ Thư Tuân quan trọng hơn, bọn Tôn Y tự nhiên không giận, dù sao từ đầu tới đuôi muốn tụ hội chỉ có Phùng Vĩ, Tôn Y và Lưu Vĩnh Đông chỉ là đi theo chơi.

Vốn muốn nán buổi tụ hội lại đôi ngày, nhưng Trương Linh lo cho Vệ Thư Tuân, nhất định phải qua thăm, hơn nữa bạn của cô cũng tò mò về Vệ Thư Tuân, trực tiếp hẹn gặp bình thường, coi như là vẹn toàn đôi bên.

Bên Vệ Thư Tuân nhân số 5 người, phòng Trương Linh có 4 người, tổng cộng 9. Để tiện đưa đón, Vệ Thư Tuân cố ý mượn Chu Tuyền hai chiếc xe. Y đã có bằng lái, Ngũ Phong cũng có, vừa vặn thích hợp.

Chiếc Land Rover của Chu Tuyền, cộng thêm chiếc BMW đen trong gara, do hai vệ binh Chu gia lái đưa tới trường, cũng chu đáo hỏi: “Cậu Vệ, cần chúng ta làm tài xế hay không?”

“Không cần, cám ơn anh.”

Nhà hàng Phùng Vĩ đặt  là nhà hàng Shangri-La nằm ở trung tâm thành phố, đám con gái mặc dù khi nhìn thấy xe cảm giác bên này hẳn có công tử nhà giàu, nhưng vẫn do dự  hỏi: “Chỉ ăn bữa cơm, tới nơi này có tốn kém quá không ?”

“Thường xuyên đến thì tốn, một hai lần thì không sao.” Phùng Vĩ hì hì cười: “Hơn nữa có thể cùng mỹ nữ đi ăn tối là vinh hạnh của tụi anh, sao có thể tùy tùy tiện tiện đặt chỗ chứ?”

Tất cả mọi người đều còn trẻ, ban đầu mặc dù có hơi gò bó, nhưng dưới sự ra sức chọc cười của Phùng Vĩ, gần gũi cũng rất nhanh, vừa ăn vừa kể mấy chuyện lý thú trong trường mỗi người. Tuy Vệ Thư Tuân bị thương là tay trái, nhưng Trương Linh vẫn chiếu cố y, thỉnh thoảng giúp y lột vỏ tôm. Hai người quen biết nhiều năm, ở chung cũng không câu nệ gì, nhưng cảnh tượng này trong mắt người ngoài tự nhiên có vẻ mờ ám, cả bàn trừ Hàn Chi Tân ra đều mờ mịt mà cười trộm.

“Trương Linh?”

Đang ăn một nửa, đột nhiên nghe được tiếng kêu. Trương Linh quay đầu, thấy một thanh niên đang bước tới, nhăn mày lại. Vệ Thư Tuân để đũa xuống, hỏi: “Làm sao vậy?”

Thanh niên chạy tới trước mặt, trên cao nhìn xuống quét qua Vệ Thư Tuân một cái, hỏi: “Sao em lại ở chỗ này?” Giọng điệu hoàn toàn là chất vấn.

“Liên quan gì tới anh.” Trương Linh lạnh lùng nói.

“Em…” Thanh niên hình như muốn phát hỏa, lại nhịn xuống, trừng hướng Vệ Thư Tuân: “Thằng ranh này là ai?”

“Anh là ai?” Tụ hội đã bị đánh gãy, Vệ Thư Tuân đứng lên chắn trước mặt Trương Linh.

Thanh niên không đáp, chỉ ngưỡng mũi cao thấp đánh giá Vệ Thư Tuân, lộ ra vẻ cười nhạo khinh miệt. Vệ Thư Tuân ăn mặc bình thường, chỉ là một chiếc áo thun chữ T màu xám, quần bò xanh đậm, tay trái còn treo băng vải, kéo ra so với thanh niên đầy người hàng hiệu kia, thật sự là thua chết.

Thanh niên đánh giá Vệ Thư Tuân xong, chuyển hướng Trương Linh, hơi nhướng mày, nói “Anh nói này Trương Linh, thằng này không phải bạn trai em đó chứ?”

Trương Linh mím môi, dựa sát vào người Vệ Thư Tuân, khoác tay y: “Chính là bạn trai tôi, Lâm Kiến Trạch, anh cũng thấy đấy, về sau đừng đến phiền tôi nữa, miễn cho bạn trai tôi không vui.”

“…” cảnh tượng loại này sao mà giống mấy bộ phim dài tập máu cún thế này? Nhưng mà Vệ Thư Tuân tuyệt đối không phản bác Trương Linh vào lúc đó, hợp thời lộ ra một nụ cười khiêu khích với thanh niên tên là Lâm Kiến Trạch… Mà ngay lập tức chợt nghe một tiếng đích, máy học tập: “Tuyên bố nhiệm vụ, kết giao với Lâm Kiến Trạch.”

Nụ cười của Vệ Thư Tuân cứng lại, đây là cái nhiệm vụ quỷ gì? ! !

Hiện tại không phải lúc hỏi, Vệ Thư Tuân hơi thu khiêu khích, hỏi: “Anh là bạn chung lớp với Trương Linh? Muốn ngồi xuống cùng ăn cơm không?” Thật sự là chuyển hướng gượng gạo mà.

Lâm Kiến Trạch cho rằng Vệ Thư Tuân nịnh bợ hắn, vẻ mặt càng khinh miệt: “Thể loại này , em coi trọng nó ở điểm nào?” Không chờ Trương Linh đáp lời, đã tự đáp mà xua tay: “Thôi, sẽ có lúc em hối hận, đến lúc đó còn xin tôi… Hừ.”

Người này cũng tự cho là đúng quá ha, làm người ta ngứa tay thiệt. Vệ Thư Tuân xoa quyền: “Máy học tập, tao có cần thiết quen với thể loại ngu ngốc này à?”

Lâm Kiến Trạch, một trong các tổ tiên của quân Lâm gia, trăm năm sau Không thành do Lâm gia chưởng khống.” Máy học tập nói.

Vệ Thư Tuân giật mình, y nhớ Vệ Thừa hình như có nói qua họ là bị Lâm gia đuổi đi, cho nên hiện đang tiến hành “Khủng bố” Lâm gia, máy thời gian cũng là đoạt của Lâm gia, lần trước bị thương cũng là bị quân Lâm gia tấn công, bây giờ còn cộng thêm y giành “Bạn gái” của Lâm gia. Nếu bắt đầu tính từ hiện tại, hay là trong đoạn lịch sử y làm côn đồ kia, cũng là vì y giành bạn gái của Lâm Kiến Trạch, mới khiến cho con y bị hãm hại lúc tận thế?

“Tớ chính là ghét hắn như vậy!” Trương Linh không biết Vệ Thư Tuân đang nghĩ gì, thấy Lâm Kiến Trạch đi xa, thở phì phì mà nói.

“Trương Linh, cậu thích người này sao?” Vệ Thư Tuân hỏi.

“Làm sao có thể, tớ ghét hắn muốn chết.” Trương Linh đầy mặt chán ghét: “Bất quá là có một người cha làm thị trưởng liền đắc ý kênh kiệu, đùa bỡn nữ sinh trong trường, nghe nói còn bao diễn viên nữa, tớ làm sao có thể thích cái hạng người thế này. Hắn theo đuổi tớ cũng chỉ là cảm thấy mấy em năm nhất mới mẻ thôi, căn bản không phải thích.”

“Đúng vậy, Thư Tuân cậu đừng hiểu lầm.” Một nữ sinh khác nói: “Hắn rất đáng ghét, năm nhất tụi tớ đã có hai bạn làm bạn gái hắn, đều bị đá nha, có một nữ sinh còn tự sát, bị nhà hắn thông qua trường học đè xuống cho qua.”

“Trương Linh không thích hắn, chính là hắn cứ quấn Trương Linh thôi.” Một nữ sinh khác hát đệm, hiển nhiên các cô đều sợ vị bạn trai Vệ Thư Tuân này hiểu lầm.

“Như vậy a, chúng ta không chung một trường, nếu tên kia lại đến, còn phải làm phiền các bạn che chở Trương Linh một chút.” Vệ Thư Tuân cười kính rượu với ba nữ sinh, quay đầu hỏi Trương Linh: “Có thể tự giải quyết không? Tên kia sẽ không làm trò cưỡng ép chứ?”

“Sẽ không, nhà hắn có quyền thế, con gái muốn bám vào rất nhiều, không đến mức làm loại chuyện đó.” Trương Linh lắc đầu: “Dù sao cũng chỉ tặng hoa đưa trang sức thôi, tớ từ chối là được rồi, không cần thiết liên lụy tới cậu.”

Vệ Thư Tuân vỗ vỗ vai Trương Linh: “Có phiền toái tìm tớ.” Đối phương có quyền thế, đánh nhau đơn thuần là vô dụng, nhưng y có Chu Tuyền mà!

Lâm gia trong tương lai chưởng khống toàn bộ Không thành, Chu gia lại chưa gượng dậy nổi, vậy mấu chốt trong đó là cái chết của Chu Tuyền. Giờ Chu Tuyền còn sống, khó nói tương lai chưởng khống giả của Không thành là ai, so với làm thân với thể loại con ông cháu cha tự coi là đúng như Lâm Kiến Trạch này, còn không bằng ôm chặt đùi Chu Tuyền thì hơn.

 


 

Hôm nay ngừng tại đây nhá, mệt rồi, đi đọc truyện đây

2 thoughts on “Kỹ thuật trạch – Chương 55

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s