Kỹ thuật trạch – Chương 54

Chương 54 Tự xét lại

Chu Tuyền và giáo sư Triệu bị thương nghiêm trọng, trực tiếp được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vệ Thư Tuân và Ngô Hoành Kiệt không nặng lắm, nhưng tay hai người từng bị bẻ trật, tuy Vệ Thư Tuân tự nối lại được, nhưng vẫn không chuyên nghiệp bằng bác sĩ, kiểm tra rồi vẫn bó lại treo ở trước ngực.

Lúc này sắc trời đã hơi sáng, hai người một đêm không ngủ, giờ được cứu, an tâm rồi liền thấy buồn ngủ. Nhưng quân đội sẽ không buông tha bọn họ, bác sĩ vừa băng bó cho họ xong, lập tức bị tách ra hỏi. Nhưng bởi vì họ xem như là người bị hại vô tội bị liên lụy, thái độ của quân đội vẫn tương đối ôn hòa .

Người hỏi Vệ Thư Tuân chính là Hứa Nguyên Quân, mang nụ cười ôn hòa trên mặt, nhưng hỏi tra lại không chút khách khí. Bao quát thời điểm nào gặp được giáo sư Triệu, vì sao cùng đường với giáo sư Triệu, nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, mọi chi tiết đều hỏi cặn kẽ, thậm chí thỉnh thoảng đột kích lặp lại vấn đề.

“Anh đang hoài nghi em à?” Vệ Thư Tuân trả lời đến miệng khô lưỡi đắng, khó chịu nói.

“Làm theo luật.” Hứa Nguyên Quân cười rót nước cho Vệ Thư Tuân: “Nghỉ ngơi mười phút, đợi tiếp tục.”

“Không phải hỏi xong rồi sao? Còn có chuyện gì?” Vệ Thư Tuân kinh ngạc.

“Lặp lại lần nữa.” Hứa Nguyên Quân mỉm cười giơ giơ cái máy tính bảng trên tay: “Hy vọng cậu còn nhớ rõ đáp án của mình, nếu khác biệt quá xa, tôi cũng không có cách nhoa!”

Nhoa cái đầu anh đó, đàn ông to xác đừng có nhái giọng con gái nhà người ta!

Vệ Thư Tuân trợn trắng, uống ngụm to nước.”Đúng rồi, em có thể hỏi những tên kia là người nào không? Sao các anh để người ngoại quốc trà trộn vào mà còn kiêu ngạo thế, cùi quá vậy?”

“Lần này là ngoài ý muốn, về sau tuyệt đối không xảy ra nữa.” Hứa Nguyên Quân tự nhiên sẽ không nói cho y biết tiền căn hậu quả, cúi đầu bấm bấm lên máy tính bảng, con ngươi hắn lạnh như băng: “Trên thực tế, là vì tụi anh phản kích, nên đêm nay chúng mới trả thù, nhiều lắm thì tụi anh phản kích mạnh thêm một chút, cũng chỉ kéo dài chút thôi.”

Công kích, bắt cóc khoa học gia của nước đối phương, là chuyện rất hiếm có, cái này đủ để gây nên một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Danh sách nghiên cứu chế tạo laser kiểu mới trong nước bị lộ, trên thực tế chỉ lộ một bộ phận nhỏ. Bất đắc dĩ chính là ngoại vi có hơn hai trăm nhà khoa học, không cách nào truy tra đến tột cùng người để lộ là ai, cũng không có khả năng phái binh bảo hộ tất cả, nếu không chính là tự cung cấp danh sách cho gián điệp nước ngoài.

May mà vẫn bắt được những tên kia, bộ quốc an cũng phái người tiến hành phản kích ở mức nhất định. Nhưng lại không ngờ chúng cư nhiên dám kiêu ngạo phản trả thù như thế, công nhiên cướp người trong trường học. Nếu không phải Chu Tuyền đúng lúc có mặt ở đó mà báo về, chờ khi họ tìm được, chỉ sợ nhìn thấy chính là thi thể của giáo sư Triệu.

Vệ Thư Tuân nói chúng muốn danh sách và tư liệu, nhưng Hứa Nguyên Quân biết, mục đích lần này chủ yếu là vì trả thù mà thôi. Nếu không nhờ Vệ Thư Tuân thông minh, giáo sư Triệu bản lĩnh, giữ cửa chặn lại dọa chúng đi trước một bước, chỉ sợ mấy dạng như tra tấn tới chết, phân thây xẻ thịt cũng sẽ không thiếu.

Cứ việc quen biết với Vệ Thư Tuân, Hứa Nguyên Quân vẫn không chút khách khí tra hỏi. Lặp lại nhiều lần, Vệ Thư Tuân mệt đến bất tri bất giác nằm bẹp vào bàn ngủ, Hứa Nguyên Quân hỏi không ra cái gì mới buông tha y.

Kêu vệ binh chuyển Vệ Thư Tuân về phòng bệnh, Hứa Nguyên Quân tiến đến thăm Chu Tuyền. Tuy cách tấm kính lại bị thương, nhưng bị người nhìn chăm chú, Chu Tuyền vẫn cảnh giác mở mắt ra. Hứa Nguyên Quân dùng khẩu hình nói “Cậu ta không sao hết”, Chu Tuyền nhắm mắt lại, lại ngủ mê đi.

Khi Vệ Thư Tuân tỉnh lại đã là chạng vạng cùng ngày, ngồi trên chiếc giường bệnh liền nhau chính là Ngô Hoành Kiệt, đang vừa ăn cơm vừa oán giận: “Khó ăn chết, mặn quá, mà còn có tỏi nữa chứ, thức ăn bệnh viện thật khó ăn. Cô y tá giúp tôi đến nhà hàng đặt vài món đến đây, tôi cho cô tiền.”

Y tá lạnh lùng liếc hắn một cái, đi về hướng Vệ Thư Tuân: “Cậu Vệ cậu đã tỉnh, cảm giác thế nào, cơm chiều muốn ăn cái gì?”

“Gì cũng được.” Vệ Thư Tuân ngồi dậy, chỉ gãy xương thôi, y không có tự giác mình là người bệnh gì.

“Ai, tôi đang kêu cô đó, có nghe thấy không…”

Vệ Thư Tuân quay đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngô Hoành Kiệt run rẩy, sắc mặt trắng ra. Hai người họ tuy là cùng chịu khổ chung, lại không giống người khác tưởng tượng, nhờ vậy mà tình cảm sâu đậm gì. Tương phản, Vệ Thư Tuân khinh thường Ngô Hoành Kiệt nhát gan yếu đuối, Ngô Hoành Kiệt sau khi được cứu, mỗi khi nhớ tới trò hề của mình lúc đó bị Vệ Thư Tuân nhìn thấy, hơn nữa mình còn bị Vệ Thư Tuân đánh mấy lần, càng nghiến răng nghiến lợi với Vệ Thư Tuân hơn.

Đại khái cảm thấy mình đã an toàn , gan Ngô Hoành Kiệt cũng to lên lại, nhớ tới miệt thị và quyền cước Vệ Thư Tuân dành cho hắn, hắn buộc Vệ Thư Tuân giải thích. Vệ Thư Tuân vốn đã không phải người dễ tính gì, trực tiếp đá qua một đá. Tay trái Ngô Hoành Kiệt vốn đã treo trước ngực, vừa lúc bị đá trúng, gãy xương nặng thêm, ban đầu chỉ quấn vài vòng băng, sau khi bị y tá đẩy rời khỏi đây, trở về trực tiếp đổi thành bó bột luôn.

Hứa Nguyên Quân đi theo sau Ngô Hoành Kiệt tiến vào, nhìn Ngô Hoành Kiệt vẻ mặt phẫn hận lại không dám nói lời nào, hỏi: “Vì sao công kích anh ta?”

“Hắn muốn tôi giải thích.” Vệ Thư Tuân lạnh nhạt nói.

Hứa Nguyên Quân gật đầu, tuy trước đó khi ghi khẩu cung Ngô Hoành Kiệt cực lực thổi phồng chính mình, nhưng bị lặp lại hỏi nhiều lần, đã sớm triệt để lòi, lại đem đi so với khẩu cung của Vệ Thư Tuân, hắn lúc ấy biểu hiện thế nào nhìn một cái là hiểu ngay. Hơn nữa nếu không phải hắn chạy đến phá, giáo sư Triệu và Vệ Thư Tuân nói không chừng căn bản sẽ không bị bắt. Hai người họ còn chưa trách hắn, hắn ngược lại yêu cầu người khác giải thích, bị đánh cũng đáng. Lúc ghi khẩu cung nghe nói hắn còn bóp cổ giáo sư Triệu ép thầy khai bí mật, Hứa Nguyên Quân cũng rất muốn đập hắn nhừ đòn.

“Tôi muốn xin đổi phòng, tôi không cùng phòng với nó!”

Hứa Nguyên Quân làm như không nghe thấy, nói “Vừa rồi tôi đã hỏi bác sĩ, ổng nói hai vị bệnh tình không nặng, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.” Nói tới đây, nhìn nhìn Ngô Hoành Kiệt: “Anh Ngô khả năng còn cần một thời gian, Vệ Thư Tuân hôm nay có thể xuất viện, nhưng mỗi tuần yêu cầu đến phúc tra một lần. Đương nhiên, tất cả phí trị liệu đều là miễn phí, hai vị nếu còn cái gì không thoải mái, nhất định phải đúng lúc báo cho bác sĩ.”

“Mặt khác, chuyện đã xảy ra trong thời gian này, xin hai vị mau chóng quên, đừng nhắc tới với bất kì kẻ nào.” Hứa Nguyên Quân đưa hai tờ a4 ghi đầy chữ tới trước mắt hai người, nói: “Về vết thương của hai vị, lý do chúng tôi báo cho trường là tai nạn xe cộ, tài xế bằng lòng trả tất cả phí chữa bệnh, đây là ghi chép của cảnh sát, thỉnh hai vị ghi nhớ, đừng nói lỡ lời.”

Trên hai tờ giấy có hình có chữ, trừ ảnh, tên tuổi tài xế, địa điểm xảy ra chuyện, nguyên nhân gì đụng người ra, cả hình chiếc xe, giấy phép gì cũng có, các loại chi tiết đều rành mạch, tìm không ra bất kì điểm đáng ngờ nào.

Hai người họ chỉ là tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể, liền tính nói mình bị bắt cóc phỏng chừng cũng không ai tin, quân đội cả điểm ấy cũng đã khớp khẩu cung, thật sự là nghiêm túc quá chừng. Vệ Thư Tuân may mắn lúc trước mình không vào trường quân đội, không phải là không tôn kính, mà là y tản mạn quen rồi, sinh hoạt nghiêm túc như thế không phải y có thể chịu nổi .

“Vậy thôi hả? !” Ngô Hoành Kiệt nhìn tờ giấy kia, đột nhiên kêu to.

“Cái gì?”

“Vậy là hết rồi hả, kêu chúng tôi xuất viện .” Ngô Hoành Kiệt phẫn nộ: “Bồi thường đâu?”

“A?” Hứa Nguyên Quân ngạc nhiên.

“Không có bồi thường sao?” Ngô Hoành Kiệt chỉ vào tay trái mình, kêu to với Hứa Nguyên Quân: “Tôi coi như bị tổn hại cơ thể vì đất nước? Anh xem bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ quốc gia không có chút bồi thường sao? Cho dù là tai nạn xe cộ, cũng nên có tiền bồi thường chứ!”

“… ! !” Vệ Thư Tuân và Hứa Nguyên Quân như rùa mà rướn cổ lên trợn mắt nhìn Ngô Hoành Kiệt.

Hai người vô tội chịu thiệt, quân đội đương nhiên sẽ có bồi thường nhất định. Nhưng lấy nguyên nhân là tai nạn xe để bồi thường, hơn nữa bởi vì hai người bị thương không nặng, bồi thường cũng không nhiều lắm. Việc này là âm thầm làm, Hứa Nguyên Quân cũng không có khả năng giáp mặt liền nói, chúng tôi cho anh bao nhiêu tiền. Không ngờ Ngô Hoành Kiệt lại gấp lên rống yêu cầu bồi thường, cứ như sợ bọn họ phủi mông chạy vậy.

Vệ Thư Tuân cũng không thể tin nổi, thật không hiểu Ngô Hoành Kiệt đang suy nghĩ gì.

“Anh muốn bồi thường nhiều ít?” Hứa Nguyên Quân hỏi.

“Tôi không cần tiền.” Bất ngờ chính là, Ngô Hoành Kiệt cư nhiên nói “Tôi muốn xin vào Trung Khoa Viện học tập, không biết quốc gia nhìn tôi vì nước bị thương như thế, có thể cho tôi một cơ hội hay không?”

Ngô Hoành Kiệt cũng không ngu, hắn biết lần này biểu hiện của mình trước mặt giáo sư Triệu quá tệ, về sau chỉ sợ khó có thể được chỉ đạo. Đã nghĩ nương cơ hội lần này tiến vào Trung Khoa Viện, cũng là vì vạch một tiền đồ tốt cho tương lai.

Hứa Nguyên Quân lạnh lùng lắc đầu: “Một, anh không vì nước bị thương, hai, quân đội không có tư cách vung tay múa chân với Trung Khoa Viện. Bồi thường tai nạn sau này sẽ có người đưa cho anh, chúng tôi sẽ không đến nữa, xin anh im lặng mà dưỡng thương.” hai chữ im lặng nhấn rất mạnh.

Vệ Thư Tuân rất kinh ngạc , y vẫn cảm thấy Ngô Hoành Kiệt là một tên ngốc, nhát gan yếu đuối, cư nhiên còn giáp mặt đòi quân đội bồi thường. Không ngờ hắn còn không lãng phí chút thời cơ kiếm lợi cho mình. Nói thật, nếu hắn bị thương nghiêm trọng, lúc ấy lại biểu hiện anh dũng, hơn nữa có chút bản lãnh thật sự, nói không chừng quốc gia sẽ có dàn xếp nhất định thật cho hắn đó chứ.

Quả nhiên mỗi người đều có cách  sinh tồn của riêng mình, lúc nào cũng không thể coi thường người khác. Một chớp mắt thôi, Vệ Thư Tuân bắt đầu tự kiểm điểm hành vi mình quá mức ỷ lại vào nắm đấm. Ngô Hoành Kiệt nhát gan yếu đuối, nhưng giỏi về bắt lấy cơ hội, có lẽ giờ hắn bị người ta khinh bỉ, sống không như ý, nhưng nếu cho hắn đụng phải cơ hội, chỉ sợ tương lai thành tựu không thấp. Mà mình chỉ biết ỷ lại nắm đấm giải quyết vấn đề, nhìn lại càng giống một mãng phu đơn thuần.

Ừm, về sau thử tập không cần nắm đấm đánh người thì phải làm thế nào. Đương nhiên không thể như thể loại bắt nạt kẻ yếu như tên Ngô Hoành Kiệt này, hẳn nên học theo giáo sư Triệu vậy, hai tay đều bị bẽ gãy cũng có thể hù kẻ thù sợ tới mức tè ra quần!

Cảm thấy tay bị thương không nặng, xế chiều hôm đó Vệ Thư Tuân liền xuất viện rời đi. Trước khi đi tới phòng chăm sóc đặc biệt thăm hỏi Chu Tuyền và giáo sư Triệu. Giáo sư Triệu còn đang hôn mê, Chu Tuyền đã tỉnh lại, dựa vào thành giường nhìn máy tính.

Vệ Thư Tuân mặc quần áo bảo hộ đi tới, tới trước giường giáo sư Triệu nhìn nhìn, tay khoát lên trán ông, xác nhận sốt cao đã lui mới ngồi xuống bên giường Chu Tuyền.

Chu Tuyền vươn tay sờ sờ đầu y, hỏi: “Có bị dọa sợ không?”

“Không có.” Vệ Thư Tuân cười: “Rất kích thích .”

Chu Tuyền gợi lên khóe miệng: “Tuy chuyện này yêu cầu hai người giữ bí mật, nhưng biểu hiện của hai người sẽ được ghi hồ sơ, rất có lợi với tương lai của cậu.”

“Nếu có phần hồ sơ này, em có thể thi làm làm nhân viên công chức không?”

Kế hoạch tạm thời Vệ Thư Tuân dành cho tương lai chính là sau khi tốt nghiệp thi làm nhân viên công chức, tuy y có chút quan hệ với Chu gia, nhưng y không tin tưởng thành tích của mình lắm, nếu quá kém, y lo Chu gia ra mặt cũng chưa chắc có thể giúp y thông qua. Dù sao đầu năm nay ai mà không có chút quan hệ. Nhưng nếu thêm vào chút lý lịch thế này có lẽ sẽ được ha?

Chu Tuyền bật cười: “Sau này cậu muốn làm nhân viên công chức à?”

“Đúng đúng.” Vệ Thư Tuân gật đầu, trông mong nhìn Chu Tuyền: “Tốt nhất là ngành được hưởng thêm ấy, thanh nhàn.” Tương lai anh có thể an bài cho em không?

“Được rồi, anh sẽ lưu ý.” Chu Tuyền gật đầu, nhìn Vệ Thư Tuân, muốn nói lại thôi.

Đêm qua tuy hỗn loạn, nhưng hắn còn nhớ khi mình trúng đạn, màn hình hư không đột nhiên xuất hiện trước mắt. Đó là dị năng, hay là văn minh ngoài hành tinh?

Chu Tuyền làm quân đội nhân viên, rất rõ ràng trên thế giới không có cái gọi là “Tổ chức dị năng” trong ba cuốn tiểu thuyết cả, ít nhất mọi hồ sơ tư liệu đều chưa từng ghi lại. Hắn không rõ đó là cái gì, nhìn Vệ Thư Tuân lúc này nhu thuận ngồi bên giường hắn, lại không dám tùy tiện hỏi ra.

Hỏi ra, cũng chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà thôi, Chu Tuyền cũng không tính báo lên trên. Lại có khả năng làm Vệ Thư Tuân kinh sợ đề phòng thậm chí rời xa hắn, có thể nói là mất nhiều hơn được.

Thôi bỏ đi, vẫn là tạm thời coi như không biết, yên lặng theo dõi đi!

Bởi vì bản mặt Chu Tuyền luôn không biểu cảm, Vệ Thư Tuân hoàn toàn không phát hiện hăn đang phân tâm, còn lao nhao muốn về sau Chu Tuyền tìm cho y một cái ngành tốt không lo nghĩ. Máy học tập và Vệ Thừa muốn y làm “Người vĩ đại”, bản thân y lại hoàn toàn không có lý tưởng như vậy, làm một nhân viên công chức hỗn ăn chờ chết, tương lai sẽ không giết người ngồi tù là đủ rồi. Nếu vận khí tốt trước khi về hưu nói không chừng có thể leo lên trên mấy cấp, tăng chút đảm bao chiếc vé của con cháu đời sau, lý tưởng của y cũng chỉ có như vậy.

“Làm công chức viên cái gì!”

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói, Vệ Thư Tuân quay đầu, mừng rỡ nhìn về phía giáo sư Triệu: “Giáo sư Triệu thầy tỉnh rồi?”

“Bị em đánh thức .” Giáo sư Triệu còn chưa nhõm người dậy, đã đầy mặt không vui liếc xéo Vệ Thư Tuân: “Em có thiên phú như vậy, tại sao có thể muốn làm nhân viên công chức?”

 

_____________________________________-

 

 

Tại sao mấy cô ko cmt cho tui hử? Tại sao? Why? Quây xì mo?

Cmt đi mà ngta đang buồn a

3 thoughts on “Kỹ thuật trạch – Chương 54

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s