Kỹ Thuật Trạch – Chương 47

Chương 47 thiết bị tăng cường tín hiệu

“Đương nhiên.” Phùng Vĩ đương nhiên nói: “Em cũng phải làm chung luôn chứ.”

“Điện tử em có biết gì đâu, không giúp được gì đâu.” Tuy học một chút căn bản điện tử, nhưng so với ba người họ, chút trụ cột của y chả là cái gì hết, Vệ Thư Tuân rất tự mình hiểu lấy. Hơn nữa y cũng không thích tham gia loại thi đấu này.

“Trận đấu này trọng điểm là an ủi trái tim tan nát của Lưu Vĩnh Đông.” Phùng Vĩ chụp vai y: “Em mang tâm ý đến là đủ rồi.”

“Em không thích thi gì hết.” Vệ Thư Tuân nói thẳng: “Cũng không thể cứ đứng một bên nhìn các anh bận rộn, hay là thôi đi, cần phụ gì thì kêu em cũng được.”

“Không được, em nhất định phải tham gia.” Phùng Vĩ nhất quyết không tha: “Ba tụi anh đều tham gia, sao có thể cho em chạy. Là bạn thì đừng có từ chối.”

“Các anh biết trình độ em cỡ nào mà.” Vệ Thư Tuân vẫn cự tuyệt: “Em giúp không được gì, cũng không muốn chiếm công vô…

Bíp bíp ———! !

Đột nhiên nghe được tiếng điện tử, nụ cười của Vệ Thư Tuân hơi héo, có dự cảm không lành.”Xin lỗi em nhận điện thoại cái đã.” Làm bộ móc điện thoại đi ra cửa rồi gọi màn hình hư không ra, quả nhiên thấy có nhiệm vụ mới: “Tham gia cuộc thi thiết kế của sinh viên điện tử toàn quốc và lấy được thứ hạng.”

Vệ Thư Tuân siết nắm đấm: “Máy học tập, bộ mày treo máy hả?” Vừa rồi không nói, mình cự tuyệt rồi mới tuyên bố là sao hả.

“Tôi tưởng cậu sẽ tham gia.” Giọng Máy học tập cứng nhắc: “Hy vọng cậu có tự giác học tập.” Máy học tập cũng không lấy việc cưỡng chế làm vui, nếu Vệ Thư Tuân có thể tự giác làm học sinh giỏi, nó thậm chí sẽ hoàn toàn không xuất hiện. Đương nhiên, nhất định phải cưỡng chế cũng không hề gì, máy học tập không quan tâm người sử dụng thích hay ghét gì nó cả.

Vệ Thư Tuân cũng không so đo với máy học tập, tuy bình thường nhiệm vụ nó tuyên bố đều không phải ý nguyện của y, nhưng đúng là vì tốt cho y. Vệ Thư Tuân không phải người không biết tốt xấu, chỉ dặn: “Lần sau có nhiệm vụ gì mày trực tiếp tuyên bố, đừng chờ tao cự tuyệt rồi mới nói, đỡ phải phiền phức.”

“Được.” Máy học tập trả lời.

Vệ Thư Tuân lại trở vào phòng thí nghiệm, đáp ứng cùng tham gia trận đấu. Ba người tuy nghi hoặc sao y đột nhiên đổi ý, nhưng càng vui vẻ y chịu tham gia. Trận đấu lần này không phải vì tiền thưởng, cũng không phải vì thứ hạng, đơn thuần là muốn hả giận, đám bạn cùng đồng tâm hiệp lực là đủ rồi, không quan tâm ai có năng lực mạnh hơn, trả giá nhiều hơn ai.

Cuộc thi thiết kế của sinh viên điện tử toàn quốc là trận đấu thường tổ chức một năm một lần, thời gian tổ chức bình thường là tuần giữa tháng 9, đối tượng là tất cả các sinh viên trong trường. Mỗi tổ dự thi quy định dưới 5 người, không giới hạn trường, ngành nào, chỉ cần có thẻ sinh viên là có thể báo danh. Đến giờ tổng cộng đã tổ chức mười mấy năm, là trận đấu rất quyền uy trong giới sinh viên ngành kỹ thuật.

Cách báo danh rất đơn giản, chụp thẻ sinh viên đội dự thi gửi đi đến hộp thư tương quan báo danh là được. Đồng thời kèm theo số điện thoại liên hệ với tư liệu thiết kế trận đấu. Trong đó gồm ý nghĩ thiết kế, hình ảnh thành phẩm, một bộ phận nhỏ tư liệu kỹ thuật.

Sau khi bên giám khảo sơ kiểm, tuyển ra tác phẩm ưu tú mới có thể tham gia bán kết. Thời gian thi chỉ có 4 ngày, phương thức dự thi quá mức tự do, là vì sinh viên báo danh hàng năm nhiều đến mấy ngàn, bởi vậy chỉ có thể thông qua cách này để sàng lọc tinh phẩm.

Thời gian khẩn cấp, phải lập tức chế tạo thành phẩm, tổng kết tư liệu kỹ thuật. Về phần muốn thiết kế cái gì đi dự thi, Tôn Y tương đối cứng nhắc, đề xuất chính là pháo điện gần đây rất được hoan nghênh trong giới sinh viên kỹ thuật. Ba người họ am hiểu cải tiến kỹ thuật, có thể cải tiến pháo điện từ, làm thành một món đồ chơi tinh mỹ nhỏ là hoàn toàn không thành vấn đề.

“Đó không thể coi là thiết kế, hơn nữa pháo điện từ có tính công kích, giám khảo sẽ không thích đâu.” Lưu Vĩnh Đông lắc đầu: “Tớ cảm thấy nên suy xét đến sản phẩm liên quan đến năng lượng mặt trời, giờ năng lượng mặt trời đang là chủ lưu mà.”

“Thời gian quá gấp, không nghĩ ra được.” Phùng Vĩ vò đầu: “Giờ trong xã hội điện tử nào cũng không thiếu, phải có sáng tạo, còn muốn có tính thực dụng thì rất khó a. Tớ thấy không bằng làm mấy thứ ảo tưởng chút, tỷ như đĩa bay gì đó, dùng phi cơ 4 trục cải trang đi.”

“Đó cũng chỉ là ảo tưởng ngoại hình, kỹ thuật không hợp với ý tưởng của trận đấu thiết kế.” Tôn Y phản bác.

Vệ Thư Tuân lại hoàn toàn không rành kỹ thuật điện tử gì, điện tử cao cấp nhất y từng tiếp xúc là máy học tập từ tương lai, cái này thì vượt qua thời đại rồi. Tiếp theo cũng chỉ có di động và game máy tính, Tôn Y nói pháo điện từ là cái quỷ gì y còn không biết, hai mắt cứ mù mờ ra, đừng nói giúp ra chủ ý, có thể nghe hiểu đã tính không tồi rồi.

Nghe ba người đề xuất các loại đề nghị, sau đó bị chính họ phủ quyết. Vệ Thư Tuân phát hiện hiểu biết của mình với điện tử còn xa xa không đủ, y cho là mình tốt xấu xem qua không ít sách vấn đề này, nói thế nào cũng coi như có chút kỹ thuật , hiện tại mới biết mình cả mép cửa còn chưa sờ tới được nữa là.

Ba người tranh chấp nửa ngày. Càng hiểu ngành điện tử, lại càng cảm thấy cái gì cũng không lạ. Mấy thứ sinh viên bình thường nghe còn chưa nghe qua, tỷ như phi cơ 4 trục, trong mắt họ cũng chả khá gì đồ chơi vặt vãnh bình thường, cái gì cũng cảm thấy không có sáng tạo, càng khỏi có tính “Thiết kế” gì.

“Em nói nè, có một thứ không biết có thể chế tạo không?” Vệ Thư Tuân nhấc tay, thấy ba người nhìn về phía y, giơ giơ điện thoại của mình lên: “Các anh cũng biết di động thường xuyên sẽ mất sóng, hoặc không nối được wifi, còn có TV, radio cũng thường bị vậy. Các anh có thể làm ra thứ gì đó tăng cường tín hiệu không? Em thấy cái này cũng coi như có tính thực dụng? Lại có thể bán cho công ty kỹ thuật nữa chứ.”

Vệ Thư Tuân nói xong, thấy ba người nhất tề nhìn về phía y, trợn mắt: “Thế nào, thứ này đã có trên thị trường à?” Y lại lạc hậu nữa á?

“Chưa, hiện nay còn chưa có.” Lưu Vĩnh Đông lắc đầu, hưng phấn nói: “Đúng vậy, thiết bị tăng cường tín hiệu, vừa có sáng tạo lại có thực dụng, không thể tốt hơn!”

Nghe ý của anh ta có vẻ dễ lắm? Vệ Thư Tuân vui sướng: “Phương diện kỹ thuật có ổn không?”

“Không thành vấn đề.” Tôn Y đẩy đẩy mắt: “Phương hướng chủ yếu là điện tử cao tần và tín hiệu vĩnh từ, nói ra cũng không quá khó, chỉ là chưa từng nghĩ đến thôi.”

Quyết định xong mục tiêu nghiên cứu, ba người lập tức bắt đầu bận rộn. Lưu Vĩnh Đông phụ trách công thức, Tôn Y phụ trách bản vẽ thiết kế, Phùng Vĩ chuẩn bị công cụ linh kiện. Vệ Thư Tuân phụ trách… im lặng đừng quấy rầy. Y mặc dù có chút trụ cột điện tử, cũng xem không ít sách, nhưng đều giới hạn trong lý thuyết, hơn nữa là lý thuyết căn bản, muốn giúp gì cũng giúp không được. Đó cũng là nguyên nhân y cự tuyệt dự thi ngay từ đầu, tiền thưởng và thứ hạng cũng không phải y nên được, y không muốn chiếm món hời này.

Lưu Vĩnh Đông thấy Vệ Thư Tuân nhàm chán, liền kêu y “Em về đi, không phải đã mua không ít linh kiện sao? Trở về luyện tập chút, quen thuộc rồi cũng dễ hỗ trợ hơn.”

Vệ Thư Tuân chỉ có thể gật đầu: “Được rồi, có gì cần cứ kêu em.”

Cách chế tạo pin dự phòng bằng năng lượng mặt trời không tính đơn giản, nhưng có bản vẽ thiết kế tỉ mỉ, làm cũng không quá khó. Ban đầu Vệ Thư Tuân phải làm đi làm lại mấy lần, còn phá hủy vài linh kiện, sau đó càng làm càng thuận tay, gần như một lần là được, đến chạng vạng đã hoàn thành một nửa.

Vệ Thư Tuân thu hết linh kiện vào ngăn kéo trong, xách ba lô lên vai. Chu Tuyền đêm nay huấn luyện đao giới, Vệ Thư Tuân thực chờ mong.

Còn chưa ra cổng liền nhận được điện thoại của Chu Tuyền, hỏi y ở đâu. Vệ Thư Tuân đang muốn trả lời, chợt nghe thấy tiếng còi xe. Xe của Chu Tuyền từ từ đậu lại bên cạnh y, Vệ Thư Tuân lưu loát lên xe, hỏi: “Hôm nay sao sớm vậy anh?”

Mới ngồi xong, liền nghênh đón bàn tay của Chu Tuyền. Không biết vì cái gì Chu Tuyền rất thích sờ đầu y, Vệ Thư Tuân cũng quen rồi, Chu Tuyền lớn hơn, lại rất chiếu cố y, Vệ Thư Tuân coi hắn thành anh mình, cũng không thèm để ý hành vi thân mật đó.

“Xin lỗi, anh có nhiệm vụ khẩn cấp.” mặt Chu Tuyền mang nét xin lỗi: “Hôm nay không thể huấn luyện cho cậu được.”

Vệ Thư Tuân lý giải: “Không sao, công việc quan trọng hơn. Anh gọi cho em là được rồi, không cần cố ý đến đây đâu.”

Chu Tuyền không nói, lại sờ sờ mái tóc mềm mại của Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt là quan tâm không chút che dấu. Chu Tuyền nheo nheo mắt, vươn tay kéo Vệ Thư Tuân vào ngực.

“Chu Tuyền?” Vệ Thư Tuân nghi hoặc.

“Hứa Nguyên Quân hai ngày nữa sẽ đến trường cậu.” Chu Tuyền thấp giọng ghé vào tai y mà nói: “Giả bộ không quen anh ta.”

Nhiệm vụ?

Vệ Thư Tuân gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “Nơi này có nghe trộm hả?” Vì sao phải ôm y mới nói được chứ?

Chu Tuyền lại sờ sờ đầu y, thả y xuống xe: “Chú ý an toàn.”

“Anh mới cần.” Vệ Thư Tuân bật cười, y ở trường làm sao có nguy hiểm gì: “Chú ý an toàn.”

Bíp bíp ————! !

Sau khi xe Chu Tuyền rời đi, Vệ Thư Tuân mở màn hình hư không ra, nhiệm vụ biểu hiện: học tập kỹ xảo công kích của Chu Tuyền. tiến độ: 100%, phần thưởng: chưa bàn bạc.

Tính nhạy của máy học tập rất cao, nếu Chu Tuyền đã không dạy Vệ Thư Tuân nữa, nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Về phần phần thưởng, bởi vì Vệ Thư Tuân không đề cập tới, máy học tập cũng để qua bên. Vệ Thư Tuân hiện tại cũng không cần gì cả, tự nhiên cũng để đó, tạm gác qua sau này mới sử dụng.

Sáng hôm sau đến phòng thí nghiệm, phát hiện Tôn Y và Lưu Vĩnh Đông đã viết ra công thức cùng bản vẽ thiết kế rồi, tốc độ nhanh đến Vệ Thư Tuân sợ hãi than. Đồng thời càng thở dài cho nữ sinh có mắt trong tròng kia, hội học sinh, ban cán bộ, thứ hạng các trận đấu, sinh viên bình thường có lẽ sẽ cần những thứ này để làm phong phú lý lịch, nhưng người thật sự có năng lực sao lại thèm chứ.

Nếu không phải lần này bị kích thích , ba người Lưu Vĩnh Đông tuyệt đối sẽ không lãng phí tinh lực tham gia trận đấu thế này.

Vệ Thư Tuân muốn hỗ trợ hết sức, nhưng thật sự giúp không được gì, bởi vì bản vẽ thiết kế còn chưa xác định, cần phải làm mô phỏng tín hiệu trên máy tính, phương diện này là kỹ thuật sở trường của Phùng Vĩ, ba người chen chút trước máy tính, thỉnh thoảng thảo luận: “Động cơ liên trục vĩnh từ hẳn có thể tăng mạnh liên tục tín hiệu trong không khí.”

“Không được, trị lỗi trong khi truyền vô tuyến khó khống chế lắm, chỉ dựa vào động cơ liên trục là không đủ.”

“Tớ thấy có thể dùng kính cảm biến cực từ để đo tín hiệu lọc đó.”

Vệ Thư Tuân đứng phía sau nghiêm túc lắng nghe, y xem qua một phần quyển《 mạch điện tử tần số cao 》, cũng đọc một ít 《 điện tử học micro- nano 》, 《 kỹ thuật điện tử mô phỏng》, 《 nhận dạng hệ thống cơ sở 》cũng có lật xem rồi, tuy chỉ qua loa đại khái, nhưng cũng hiểu chút nguyên lý trụ cột. Giờ đi theo sau ba người học tập, lại có thể dung nhập hiểu rõ mấy kỹ thuật mình học lung tung đó.

Một ngày bận rộn trôi qua, thực nghiệm mô phỏng không được thông qua, bản vẽ thiết kế phải bỏ hết làm lại từ đầu. Ba người sớm đã quen, không thèm để ý việc này chút nào. Vệ Thư Tuân kinh ngạc: “Lại phải thiết kế lần nữa?”

Thuyết minh bản vẽ thiết kế và công thức hồi sáng đã có hơn mười tờ giấy bản thảo, thực nghiệm hết cả ngày, sửa sang này nọ cũng đã lên tới trăm tờ, vất vả một ngày, kết quả cuối cùng cư nhiên là bỏ hết toàn bộ, thiết kế lại lần nữa? Vệ Thư Tuân chỉ ngồi nghe thôi, cũng cảm thấy vất vả và không đáng thay họ.

“Không có cách nào, ý nghĩ thiết kế đã đi trật ngay từ đầu.” Tôn Y nghiêm túc giải thích: “Động cơ liên trục vĩnh từ có thể thông qua môi giới không khí hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, nhưng có tính không ổn định, bởi vì tín hiệu trong không khí sẽ xuất hiện trị lỗi, cho nên chắc phải tiến hành lọc tín hiệu…”

“Rồi, đừng nghiêm túc như vậy.” Lưu Vĩnh Đông vỗ vỗ vai y, cười nói với Vệ Thư Tuân “Thiết kế sai phải bỏ đi hết, là chuyện rất bình thường. Giờ em đang học cơ sở thôi, tốt nhất đừng nhìn tư liệu trước, miễn cho bị sai lầm làm chệch hướng. Chờ tụi anh tìm được hướng chính xác lại cho em coi.”

Phùng Vĩ gật đầu: “Em phải làm quen, một thiết kế làm hơn cả trăm ngàn lần thực nghiệm là bình thường, sau trăm ngàn lần thực nghiệm, còn có khả năng hoàn toàn thất bại nữa là.” Hắn ngày thường luôn nhanh nhẹn, khi thực nghiệm lại cực kỳ nghiêm túc ổn trọng: “Nếu em đi con đường này, là phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Sản phẩm điện tử rất thú vị, nhưng quá trình chế tạo chán ngắt mà vất vả, không có đường tắt nào cả.”

Vệ Thư Tuân đảo mắt qua ba người bạn tốt vẻ mặt nghiêm túc. Lúc mới quen, bọn họ đang chế tạo phi cơ 4 trục, thời gian thực nghiệm hai tuần lễ, bán được năm vạn, khiến Vệ Thư Tuân sợ hãi than. Bọn họ lo Vệ Thư Tuân sẽ coi chế tạo điện tử trở thành thứ chơi vui, thứ để kiếm tiền.

Điều này không phù hợp ý tưởng của họ, hơn nữa cũng dễ làm Vệ Thư Tuân đi lệch hướng. Kỹ thuật chỉ có làm đến nơi đến chốn, không có con đường tắt nào, cũng không thể ôm tâm lý kiếm tiền. Hơn nữa giai đoạn đầu lúc học tập, rất nhiều người chỉ học được kỹ thuật bình thường, lại ghét bỏ kiếm không ra tiền mà không muốn tiếp tục đào tạo sâu. Lúc Vệ Thư Tuân thật sự bắt đầu chú ý chế tác điện tử là khi bán phi cơ 4 trục được năm vạn. Tuy không là nguyên nhân chính, nhưng ba người sắc bén cảm nhận được, trước đó Vệ Thư Tuân chỉ cảm thấy chơi thật vui, sau cũng là có mục đích mà học.

Bọn họ coi trọng Vệ Thư Tuân, hy vọng y có thể trở thành bạn chung chí hướng, lần này cố kéo Vệ Thư Tuân tham gia trận đấu, là một loại dẫn đường, cũng là một lời khuyên bảo.

Vệ Thư Tuân không ngốc, y bắt đầu thích điện tử, quả thật có một mặt là vì năm vạn kia. Y đã quyết định không dựa vào bida đánh bạc kiếm tiền, tự nhiên muốn tìm phương pháp khác. Khi đọc sách, một bên học tập, một bên suy xét cũng là sau khi học được những kỹ thuật đó, có thể chế ra cái gì, có thể bán tiền hay không. Tuy con buôn, nhưng không trở ngại y chân tâm thích các loại kỹ thuật này.

“Em sẽ học đến nơi đến chốn.” Vệ Thư Tuân mỉm cười: “Yên tâm đi, cho dù chỉ vì có chung  đề tài với các anh, em cũng sẽ cố gắng.”

 


 

 

Tui sẽ kể cho mọi người nghe cuộc đời của một con nhỏ tên gọi Hẩm cmn Hiu.

Hẩm Hiu có một sở thích là thích đi xe buýt, tại sao hả? Có vẻ hơi mộng ảo nhưng nói thật là vì bảo vệ môi trường, từ hồi nhỏ nó đã thề vs lòng là phải hạn chế đi xe máy càng nhiều càng tốt, vì thế cho dù má nó có mua cho nó chiếc Dream second hand nó cũng vứt vào xó mà đi xe buýt.

Cơ mà có một ngày đẹp giời, má nó kêu nó là tuần này nghỉ học đi, đi phụ má nó về quê ăn đám giỗ bà. Ờ, thì giờ 1 tuần nó học có 3 ngày + 1 ngày báo cáo đồ án thôi nên nghỉ cũng ko sao. Nhưng mà T3 thì ko nghỉ đc tại mọn quan trọng, thế là T2 nó vắt chiếc xe lên KTX để T3 học xong về gấp phụ má nó. Cơ mà bữa hôm đó “Mây đen kéo đến, sắc trời biến chuyển, có dị tượng” “Thiên Tai” xảy ra nhấn chìm mẹ cái xe của nó dưới tầng hầm KTX. Con mẹ nó mọi người ko thể hiểu đc cảm nhận của nó khi bước xuống hầm mà thấy nước chứ ko thấy bóng dáng chiếc xe đâu. ĐM.

Thế là đi thì 1 người 1 xe mà về thì có 1 con mắm hẩm hiu thôi.

Rồi đến thứ 6 nó lên báo cáo tiến độ đồ án cho thầy, thầy hẹn 8.30h, nó ngồi chờ mốc chờ meo đến 10.30h. Chờ hoài chờ mãi chờ miết, cuối cùng chờ ko đc nó quyết định gọi cho thầy hỏi, thầy bắt máy và nói một câu xanh rờn “A, thầy quên mất em, giờ thầy đang ở Hà Nội họp rồi em ơi”. Đ… à mà thôi. Thế là nó bò ra ngoài cổng trường kiếm đồ ăn, hồi sáng kẹt xe quá sợ trễ nên nó ko ăn sáng luôn, đang ngồi gấp đũa thứ 3 tô hủ tíu thì giọng oanh vàng thỏ thẻ của bà bán hủ tíu vang lên: “Chết mẹ rồi tụi bây, CÔNG AN tới” ….. Ờ, nó nghèo nên nó đi ăn quán lề đường bà con, vậy là bà hủ tíu giật mẹ cái tô đang ăn của nó mà chạy @@ Nó xót xa đứng đó nhìn theo bóng bà ấy khuất dần trong dòng người…..

KHÔNG, mọi người nghỉ kết thúc rồi sao? KHÔNG. Với ý chí kiên cường, chay mặt và tính keo kiệt có 15k cũng tiếc của nó, nó quyết định ngồi đó chờ bà hủ tíu quay về. Và may thay, nó chờ đc, cỡ 5 phút là bả về vì công an dí ko lại bả.

Thế là bả đền cho nó một tô hủ tíu khác (Khách quen mà bà con), cũng đang gấp đến đũa thứ 3 4 gì đó, BỖNG NHIÊN, #”Mây đen kéo đến, sắc trời biến chuyển, có dị tượng aaaa”, #SÀI GÒN THẤT THỦ, #ăn hủ tíu chang nước mưa, #Mưa lên tới đầu gối, #Trễ tuyến xe buýt, Vậy là người Hẩm Hiu ướt mèm mà leo lên chiếc xe 66 mở máy lạnh như muốn giết người ta….. Về tới nhà là có cảm giác ko lành rồi, mà đúng thiệt, nó bị sốt và bội thực @@

ĐM đời, ĐM tui, ĐM “thiên tai”. Tui hờn cả thế giới !!!!!!!!

 

 

 

 

6 thoughts on “Kỹ Thuật Trạch – Chương 47

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s