Kỹ thuật trạch – Chương 45

Chương 45 pin dự phòng bằng năng lượng mặt trời

Buổi tối là giảng về cách sử dụng vũ khí, cái đầu tiên Chu Tuyền lấy ra là một cuộn chỉ.

“Ấn tượng cơ bản của người thường đối với vũ khí chỉ dừng lại ở dụng cụ cắt gọt, kỳ thật rất nhiều thứ cũng có thể làm vũ khí, hơn nữa càng không dự đoán được.”

Ném cho Vệ Thư Tuân một con dao cắt dưa hấu, Chu Tuyền nói “Đây là tình huống nguy hiểm nhất cậu có thể gặp phải, giờ, tấn công anh đi.”

Vệ Thư Tuân nhìn nhìn lưỡi dao sắc bén, lại nhìn về Chu Tuyền tay không tất sắt: “Anh xác định?”

Chu Tuyền gật đầu: “Đến đây đi.”

“Vậy anh cẩn thận một chút.”

Vệ Thư Tuân chém vào Chu Tuyền, chỉ thấy Chu Tuyền nghiêng người né qua, đồng thời nhanh chóng giang hai tay, Vệ Thư Tuân còn chưa phản ứng gì, đã cảm thấy tay phải mình bị cái gì siết chặt, đau đến thiếu chút nữa cầm không nổi con dao. Chu Tuyền bước chếch qua vòng ra sau Vệ Thư Tuân, kéo mạnh, tay phải Vệ Thư Tuân không bị khống chế bị kéo ra sau vai, đồng thời cảm giác cổ bị sợi mảnh quấn lấy, tay trái muốn chắn, cũng bị Chu Tuyền quấn qua một vòng, hai ba lần, hai tay Vệ Thư Tuân đã bị cột vào cổ, vừa động liền động vào sợi chỉ trên đó, thiếu chút nữa trực tiếp siết chết tươi mình.

Chu Tuyền dễ dàng lấy đi con dao của y: “Cậu thua .”

“Làm sao được vậy?” Vệ Thư Tuân hưng phấn, mắt lóng lánh nhìn Chu Tuyền: “Ý em là, làm bằng cách nào vậy? sợi chỉ mỏng vậy sao em tránh không thoát thế?”

Sợi chỉ rất mảnh, hơn nữa quấn cũng không nhiều, nhưng không biết vì cái gì, kéo thế nào cũng không đứt. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là vì quấn trên cổ, vừa động liền siết chặt lại, Vệ Thư Tuân cũng không dám quá dùng sức.

“Cơ thể con người có rất nhiều vị trí là điểm mù sức mạnh, nắm giữ chính xác, không có vũ khí cũng có thể bắt lấy đối phương.” Chu Tuyền dùng đao cắt đứt chỉ, đưa cuộn còn lại cho Vệ Thư Tuân: “Dùng cái này làm vũ khí, là xét tới tình huống cậu bị khống chế, trên người không có vật phòng thân.”

Đêm nay, Chu Tuyền chủ yếu dạy Vệ Thư Tuân làm sao dùng chỉ, dây điện vân vân mấy thứ tùy thân không dễ bị người khác phát giác để khống chế kẻ thù, đồng thời dạy y cột và tháo dây thừng. Dựa theo kế hoạch của Chu Tuyền, ngày mai còn muốn dạy Vệ Thư Tuân mở khóa.

Theo suy đoán của Chu Tuyền đối với nguy hiểm người thường đụng tới, cái đáng lo nhất Vệ Thư Tuân có thể gặp phải, đại khái là cướp hoặc bắt cóc, bởi vậy Chu Tuyền nghiêm khắc coi đây là tiêu chuẩn giáo dục Vệ Thư Tuân làm sao mở dây thừng, phản khống chế, ngày mai còn muốn dạy y khi bị nhốt phải làm sao mà mở khóa.

Chu Tuyền là tham khảo nguy hiểm “Người thường” hay gặp phải, nhưng hắn sao biết được Vệ Thư Tuân sau này, đâu chỉ gặp chút chút nguy hiểm như vậy?

Chấm dứt huấn luyện đã gần 10h tối, hai người đều thấy hơi đói. Hai thằng đàn ông ăn khuya, đương nhiên sẽ không e ngại mà dùng bánh ngọt, thức ăn nhẹ cái gì. Tối không xong chính là, Chu Tuyền là một người hoàn toàn không có tế bào lãng mạn, cũng không nghĩ đi ăn cơm Tây, uống chút rượu đỏ ăn thịt bò gì. Nghe Vệ Thư Tuân kêu đói, hắn lập tức gọi giao hàng, thuận tiện hỏi câu: “Loại lớn đủ ăn không?”

“Đủ, kêu họ nhanh lên nha anh.”

Rất nhanh hai hộp cơm hộp cỡ lớn xa xỉ được đưa tới, tuy cũng là giao hàng, nhưng nhà hàng có sao đính vào quả nhiên mùi vị không giống, Vệ Thư Tuân ăn đến miệng đầy dầu, thỉnh thoảng còn nếm thử vài muỗng phần của Chu Tuyền. Biểu hiện ôn nhu duy nhất của Chu Tuyền, chính là lấy món Vệ Thư Tuân thích ra nhét vào hộp của y.

Cảm thấy mỹ mãn ăn xong bữa khuya, Vệ Thư Tuân được Chu Tuyền chở về trường, lúc xuống xe y còn nói: “Chu Tuyền, cơm chiều ngày mai em mời khách ha? Vốn nên là em mời anh mà cứ quên hoài. Nhưng chỉ ăn mấy tiệm bình thường thôi nha, em mời bữa tối nhà hàng không nổi đâu.”

Chu Tuyền nghiêm túc gật đầu: “Được.”

Lúc Vệ Thư Tuân trở về ký túc xá, bất ngờ đụng phải  LưuVĩnh Đông ngoài hành lang. Lưu Vĩnh Đông vẻ mặt hưng phấn mang theo một cái túi nhỏ, nhìn thấy Vệ Thư Tuân liền dùng sức vỗ vai y, nói cũng không rảnh nói liền vội vàng xuống lầu. Vệ Thư Tuân vuốt bả vai mà chả hiểu mô tê gì, Lưu Vĩnh Đông luôn rất ổn trọng, rất ít thấy hắn hưng phấn như vậy.

Bước lên lầu thang, liền thấy Phùng Vĩ và Tôn Y lén la lén lúc cùng đi xuống. Vệ Thư Tuân nhướng mày: “Các anh theo dõi Lưu Vĩnh Đông đó hả?”

Da mặt Tôn Y mỏng, ngại ngùng mà nâng nâng kính: “Tại thấy hơi lo.”

“Lưu Vĩnh Đông đi tìm nữ thần của chàng, chúng ta đi xem tình huống đi.” Phùng Vĩ giữ chặt Vệ Thư Tuân, hì hì cười: “Em cũng đi luôn đi!”

Vệ Thư Tuân hiểu rõ: “Lưu Vĩnh Đông đi tặng pin dự phòng bằng năng lượng mặt trời à?”

Hai ngày trước Lưu Vĩnh Đông đang chế tác pin dự phòng đã nói muốn tặng cho cô gái hắn thích, không ngờ hôm nay đã làm xong rồi .

“Hôm qua là xong xuôi rồi, thí nghiệm một ngày, xác định không thành vấn đề mới tặng .” Tôn Y giải thích.

“Cái hộp để đựng còn là anh giúp chàng ta tìm nữa đó.” Phùng Vĩ nói “Nhưng mà anh cảm thấy vị nữ thần kia mà mở cái hộp ra, chắc sẽ vứt luôn cái trong đó quá.”

“Thế nào, bộ tệ lắm hả?” Vệ Thư Tuân hỏi.

“Kết quả thực nghiệm, bổ sung năng lượng dưới mặt trời 8 tiếng, có thể sạc dùng cho một giờ.” Tôn Y nói: “Anh cảm thấy con gái chưa chắc sẽ thích.”

“Tớ cho rằng trọng điểm là nó xấu dã man đó.”

Ba người theo tới bên ngoài ký túc xá nữ, liền thấy Lưu Vĩnh Đông đưa một cái hộp đóng gói tinh mỹ cho một nữ sinh tóc quăn màu nâu. Nữ sinh cười nhận, sau đó chỉ đứng một hồi liền xoay người chạy về phòng. Lưu Vĩnh Đông đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích mà nhìn bóng hình cô chạy lên.

“Lưu Vĩnh Đông tám chín phần là sẽ thất tình.” Vệ Thư Tuân phán.

Tuy không thấy rõ diện mạo của nữ sinh, nhưng chỉ từ cách ăn mặc là biết đó là một cô gái thời thượng thích làm đẹp, Lưu Vĩnh Đông loại tử trạch nam cả cuối tuần cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm này tuyệt đối không phải đối tượng vừa ý của cô.

“Tụi anh cũng nghĩ vậy đó.” Tôn Y cùng Phùng Vĩ trăm miệng một lời.

Nhưng chờ đến khi Lưu Vĩnh Đông đi tới, ba người bật người thay bộ mặt tươi cười ra: “Chúc mừng chúc mừng, cô ấy nhận rồi hả?”

“Tụi tớ đều thấy rồi a, cậu có hẹn cổ đi ăn không?”

Lưu Vĩnh Đông gãi đầu, cười ngại ngùng: “Không nhanh vậy đâu, nhưng cổ nói cám ơn, còn cười với tớ nữa.”

“… Tuyệt đối sẽ thất tình.” Đây là tiếng lòng của ba người.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt ba người vẫn ahihihi: “Không vội không vội, luôn có quá trình chậm rãi quen thuộc mà.” Phùng Vĩ am hiểu cười đùa, mặt ngoài an ủi như vậy, vừa quay đầu liền chọt chọt Vệ Thư Tuân và Tôn Y, nói “Chuẩn bị sẵn sàng, đi chung với người thất tình say rượu tiêu sầu đi.”

Vệ Thư Tuân thấp giọng hỏi: “Lúc nào vậy? Tối mấy hôm nay em không có thời gian.”

“Anh chú sao mà biết lúc nào cậu ta thất tình!” Phùng Vĩ chửi nhỏ.

Tôn Y nâng kính: “May mà chúng ta có kinh phí  5 vạn, đủ cho cậu ta mượn rượu tiêu sầu.”

Sáng hôm sau, Vệ Thư Tuân vừa xong tiết đầu tiên, liền nhận được điện thoại của Phùng Vĩ: “Lưu Vĩnh Đông thất tình rồi.”

“Nhanh quá vậy!” Vệ Thư Tuân sợ hãi than.

“Bởi vì hôm nay mỹ nữ đã sớm trả đồ lại rồi.”

Vệ Thư Tuân đuổi tới phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy Lưu Vĩnh Đông tử khí trầm trầm nằm sấp trên bàn làm việc, trên mặt bàn đặt một hộp nhỏ cỡ máy tính bỏ túi.

Vệ Thư Tuân cầm lên, hỏi: “Đây là pin dự phòng bằng năng lượng mặt trời anh làm hả?”

Khó trách bị trả về, bởi vì pin mặt trời phải được phơi ngoài ánh sáng, cho nên thứ bao bên ngoài chỉ có thể là dạng nắp trong suốt bằng nhựa, vẻ ngoài thô ráp khó coi không nói, đường dẫn bên trong cũng rõ rành rành ra, con gái làm sao có thể thích thứ này chứ.

“Anh vẽ thiết kế cả tuần lận.” Giọng Lưu Vĩnh Đông rầu rĩ: “Đã tận lực làm thật đẹp rồi.”

“Cô ta không biết quý trọng, cậu cũng đừng để trong lòng.” Phùng Vĩ vỗ vỗ vai hắn: “Đừng như vậy, tối chúng ta cùng đi uống rượu chúc mừng… à lộn, uống rượu an ủi, rồi kêu Thư Tuân hú thêm mấy em lớp dưới tới, uống chút rượu rồi ca hát, tâm tình cậu đỡ ngay thôi. Thế nào Thư Tuân? Em có quen nữ sinh nào không?”

“Có một người bạn ở học viện ngoại ngữ, em hỏi cô ấy thử đã, nhưng phải đợi vài ngày. Mặt khác.” Vệ Thư Tuân quơ quơ pin dự phòng trên tay: “Có thể dạy em cách chế pin dự phòng không?”

 


 

 

One thought on “Kỹ thuật trạch – Chương 45

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s