Kỹ thuật trạch – Chương 39

Chương 39 chuyện thay đổi

Suy xét đến thời gian gửi một trăm năm, Vệ Thư Tuân chủ yếu chỉ mua băng gạc, cồn i-ốt xác trùng cũng chuẩn bị một ít, nhưng phỏng chừng đợi không đến trăm năm liền bốc hơi. Những thứ khác ngẫm lại chắc cũng không có hạn sử dụng một trăm năm nổi đâu, Vệ Thư Tuân cũng lười mua tiếp. Dù sao y cũng không trông cậy mình có thể cứu Vệ Thừa của một trăm năm sau, có thể giữa được vài cuộn băng gạc cho hắn băng bó đã tính không tồi rồi.

Mua hơn trăm cuộn băng, lại mua thêm mười cái túi nén chân không, từng cái từng cái bao kín tới hơn mười lớp, Vệ Thư Tuân cất chúng vào thùng đóng gói gửi về nhà. Nghe nói plastic một trăm năm cũng không phân hủy, hy vọng một trăm năm sau Vệ Thừa có thể đào lên trong tầng hầm chung cư nhà mình.

Phát chuyển phát nhanh xong, Vệ Thư Tuân gọi điện thoại về nhà, kêu ba mẹ giúp y đặt đồ vào tầng hầm. Lúc trước khi mua nhà thuận tiện mua một tầng hầm luôn, hiện tại vừa vặn có tác dụng rồi.

Bận bịu xong mấy thứ này, sinh hoạt của Vệ Thư Tuân lại lần nữa khôi phục yên ã —— cũng không tính yên ã, Chu Tuyền có gửi mail đến một lần, nội dung là: Đừng làm chuyện nguy hiểm, chú ý an toàn.

Lữ Hinh cũng gửi một mail tới, nội dung chỉ có hai chữ: Cám ơn. Sau đó mấy cái chìa khóa Vệ Thư Tuân làm rơi mất ngày đó được người gửi tới trường học, còn thêm mấy chìa, không biết là ai làm rớt, cư nhiên cũng đồng thời gửi tới luôn .

Dùng chìa khóa mở hộp nhạc ra, phát hiện Transistor Tụ tantali gãy thành hai nửa, đây là điện tử quân dụng, Vệ Thư Tuân chỉ có thể nhắn tin xin Chu Tuyền giúp đỡ. Chu Tuyền không trả lời, phỏng chừng đang làm nhiệm vụ gì rồi, Vệ Thư Tuân chỉ có thể tự chạy mấy chuyến đến chợ điện tử, nhưng không tìm được linh kiện đang cần.

“Cậu gì đó, cậu đang tìm gì vậy?”

Hôm nay lại đến chợ điện tử tìm Transistor Tụ tantali, bị một người trẻ tuổi ôm thùng giấy gọi lại: “Tôi đụng phải cậu nhiều lần rồi, cậu muốn tìm gì, nói cho tôi để coi có không?”

Vệ Thư Tuân cao thấp đánh giá người này. Bộ dáng cỡ 20 tuổi, đeo cặp kính đen khá dày, áo sơ mi trắng, quần bò, trên tay ôm một thùng giấy, nhìn giống một sinh viên bình thường, biểu tình trên mặt rất chính khí.

“Xin hỏi anh là… ?”

“Tôi là sinh viên a, tới nơi này moi vài linh kiện.” Người kia nói “Cậu thì sao, muốn tìm gì?”

“Transistor Tụ tantali.” Vệ Thư Tuân hỏi: “Anh có biết chỗ nào có không?”

“Transistor Tụ tantali thuộc điện tử quân dụng, không có quan hệ rất khó kiếm được, thị trường bên này không có khả năng bán ra.” Người kia trả lời: “Nhưng chế tạo không khó, cậu có hàng mẫu không?”

Vệ Thư Tuân vừa gật đầu, người nọ lập tức nói “Đi theo tôi.” đi thẳng về phía trước, Vệ Thư Tuân dừng một chút, đi theo sau hắn.

Một đường không nói chuyện, hai người ngồi xe bus trở lại đại học A, lại ngồi xe đạp điện công cộng trong trường, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà dạy học khu bắc của trường. Người nọ mang Vệ Thư Tuân đi vào một gian phòng làm việc chỗ rẽ ở lầu một, mở ra, liền nhìn thấy linh kiện và các loại máy móc xa lạ rải các nơi bên trong.

“Tôn Y, cậu trở lại à.” thanh niên ngồi điều khiển máy móc cạnh cửa ngẩng đầu chào đón, nghi hoặc hỏi: “Hả, người phía sau cậu là?”

“Tớ đụng phải ở chợ điện tử… À…” Tôn Y như bừng tỉnh, quay đầu hỏi Vệ Thư Tuân: “Đúng rồi ha, cậu tên gì?”

“… Vệ Thư Tuân.”

“A, tên Vệ Thư Tuân đó.” Tôn Y quay lại trả lời.

“… Thôi bỏ qua, cậu dẫn cậu ta về làm gì?”

“Cậu ta đang tìm Transistor Tụ tantali, chợ không có bán, tớ thấy cậu ta khá gấp, liền giúp làm một chút.” Tôn Y đáp.

“Tôn Y, mua đồ về rồi hả?” một thanh niên từ phòng trong đi ra, thấy Tôn Y lập tức chạy lên giữ chặt hắn: “Mau tới đây giúp cái coi, tớ tìm ra cách loại bỏ mấy điểm dị biệt rồi. Mua được miếng cách ly chưa?”

“Thật hả? Mua hết rồi, yên tâm đi!”

Hai người vội vã chạy vào phòng, cửa đóng lại cái rầm, Vệ Thư Tuân bị ném ngoài cửa đứng.

“…” Cho nên, cố ý gọi y tới làm chi vậy?

“Không cần để ý, bọn họ thường xuyên như vậy đó.” thanh niên ngồi ở cửa an ủi Vệ Thư Tuân: “Cậu muốn làm Transistor Tụ tantali? Có hàng mẫu không, tôi tới giúp cậu làm cho!”

“Cái này có thể làm sao?” Vệ Thư Tuân kinh ngạc.

“Đương nhiên, không thì cậu cho là nó tự sinh ra sao?” Thanh niên vươn tay: “Hàng mẫu.”

Vệ Thư Tuân lấy Transistor Tụ tantali đã gãy trong túi ra cho hắn: “Cám ơn, xin hỏi xưng hô thế nào?”

“Lưu Vĩnh Đông. Vệ Thư Tuân, cậu cũng là sinh viên A sao?” Được đến câu trả lời của Vệ Thư Tuân, Lưu Vĩnh Đông gật gật đầu: “Giờ tôi hơi bận, thứ này cứ tạm thời để chỗ của tôi, buổi chiều ngày mai cậu tới lấy đi.”

Vệ Thư Tuân gật đầu, trao đổi số điện thoại với Lưu Vĩnh Đông: “Cám ơn.”

Trở lại phòng phát hiện không có ai, hôm nay là cuối tuần, ba người Ngũ Phong khẳng định lại ra tiệm net. Vệ Thư Tuân lấy webcam ra, thử quay quay mặt đồng hồ. Bộ ngăn Vĩnh từ còn chưa sửa được, làm hại y cứ lo ngày nào đó webcam đột nhiên bắn hình ảnh ra.

“Máy học tập, có thể sửa được webcam không?” Sửa rồi có thể mở đóng bất kì lúc nào, không cần lo lắng đề phòng nữa .

“Có thể cung cấp sơ đồ mạch điện của webcam.” Máy học tập nói “Phần thưởng nhiệm vụ trước mắt không đủ để trao đổi.”

Phần thưởng nhiệm vụ trước mắt, chính là lần trước khi giúp Lữ Hinh bắt tên gián điệp hư hư thực thực mà được nhận, bởi vì không có thứ đặc biệt muốn, Vệ Thư Tuân còn chưa lấy ra xài.

“Chỉ là cái mạch điện thôi, mày muốn phần thưởng lớn cỡ nào để trao đổi a? Đừng keo kiệt quá chứ!” Vệ Thư Tuân oán giận, máy học tập không đáp, y cũng chỉ có thể nhún nhún vai.

Phần thưởng cùng nhiệm vụ của Máy học tập có cơ chế giải toán cố định, nhiệm vụ dễ phần thưởng liền ít, nhiệm vụ khó phần thưởng liền nhiều. Quy luật là cố định, cả máy học tập cũng không thể thay đổi —— máy học tập nói vậy, Vệ Thư Tuân dùng tiêu hủy uy hiếp nó, nó cũng không chịu thay đổi, cho nên chắc là sự thật.

Cuốn 《Căn bản khoa điện tử》lần trước mua, Vệ Thư Tuân chỉ nhìn sơ sơ liền để qua một bên, sau đó lúc mẹ Vệ gom hành lý giúp y có để vào luôn. Vốn Vệ Thư Tuân vẫn luôn đặt quyển sách này ở chỗ để ly trên bàn, hôm nay ngẫu nhiên tiến vào gian phòng kia, phát hiện người trong đó hình như đang làm đồ điện tử gì đó, ngẫm lại Transistor tụ tantali  rõ ràng là quân dụng, những người này lại dễ dàng nói có thể tự chế, Vệ Thư Tuân không khỏi lại sinh ra tò mò với điện tử.

Bởi vì trước đó có làm qua thiết bị ngăn chặn vĩnh từ, tuy chỉ làm lại y chang sơ đồ mạch điện, hoàn toàn không biết nguyên lý trong đó, nhưng có trụ cột như vậy, lại coi 《Căn bản khoa điện tử》, đối chiếu với chế tác của mình, phát hiện có thể dễ dàng lý giải thuyết minh cùng với trường hợp, nguyên lý và hiệu quả sơ đồ mạch điện sắp xếp. Đương nhiên, cũng không loại trừ nguyên nhân cuốn《Căn bản điện tử khoa》 rất đơn giản, dù sao chỉ là điện tử cơ bản mà thôi.

Vệ Thư Tuân dù sao cũng không phải dạng yêu đọc sách, lại nằm trên giường, nhìn nhìn một hồi bất tri bất giác liền ngủ quên. Trong mộng, hình như nghe thấy có tiếng điện tử gì đó luôn vang vọng, máy học tập trong ý thức mơ mơ màng màng của Vệ Thư Tuân, lạnh lùng mở miệng: “Vệ Thừa đến.”

Vệ Thừa là thằng nào… Đến thì đến chứ…

Vệ Thư Tuân mãnh liệt từ trên giường bật dậy, cuốn sách đặt ở ngực liền theo đó mà trượt xuống, từ trên giường rớt xuống đất. Vệ Thư Tuân không có thời gian để ý tới, luống cuống tay chân lật lật trên giường một hồi, mới moi ra cái webcam bị đá vào trong góc phòng.

May mà trong phòng không ai, hình ảnh đã mơ mơ hồ hồ xuất hiện, Vệ Thư Tuân cầm trong tay chưa được một phút, hình ảnh đã hoàn toàn rõ ràng.

Xuất hiện đầu tiên trước mắt Vệ Thư Tuân, chính là một cái xác đã ngã xuống. Bởi vì là ngã về hướng Vệ Thư Tuân, còn có thể thấy rõ đồng tử tán loạn của hắn. Tuy chỉ là hình ảnh, nhưng thật sự rất chân thật, cảnh tượng máu phun trào trên cổ, trong nháy mắt khiến Vệ Thư Tuân thậm chí như cảm nhận được có cái gì nóng hổi bắn lên mặt mình như bị máu tươi tưới ướt.

May mà cái xác nháy mắt xuyên qua thân thể… Nhưng cảnh này như ngồi trên thi thể vậy, càng thêm khủng bố!

Vệ Thư Tuân sợ tới mức lăn lông lốc ngã xuống giường, hình ảnh cũng theo đó mà nhấp nháy, chờ Vệ Thư Tuân rơi xuống đất, liền thành nền đất trong phòng nằm một “Thi thể”. Vệ Thư Tuân thối lui xa ra cạnh cửa, mới giật mình mắng to Vệ Thừa: “Vệ Thừa, mày làm gì đó?”

Tình trạng của Vệ Thừa đã khá nhiều so với lần trước, trên trán còn quấn một tầng băng thật dày, nhìn hoàn toàn không có cảm giác tiều tụy, ngược lại lộ ra một khí thế càng sắc bén. Cổ tay phải hắn cũng quấn một lớp băng gạc, nắm chặt một vũ khí dạng súng, không hề tự giác mình là người bị thương, xê dịch nhảy nhót trên một thân cây khổng lồ. Vũ khí phát ra ánh sáng giống như laser bắn về phía xa xa, đồng thời trong mắt Vệ Thừa lóe ra ánh đỏ, đại khái đang vận dụng tinh thần lực.

Trong lúc Vệ Thừa nhìn thoáng qua hướng Vệ Thư Tuân, thấy sắc mặt y hoảng sợ, hơi nheo mắt lại, vung tay lên, hình như đang ném cái webcam, cảnh tượng biến ảo, cái xác đang nằm kia biến mất không thấy, chỉ còn mảng xanh an an tĩnh tĩnh, nhưng từ âm thanh truyền đến, vẫn nghe được tiếng chiến đấu kịch liệt.

Vệ Thư Tuân cuối cùng cũng khôi phục trấn định, y tuy thường đánh nhau, nhưng nhìn thấy xác chết tại hiện trường vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa là tình huống gần gũi như vậy, hơi bị dọa sợ .

Không mấy phút cuộc chiến đã chấm dứt, trong hình ảnh xuất hiện một đôi quân giày, cảnh tượng cũng chuyển hoán theo, biến thành hình ảnh của Vệ Thừa.”Được rồi, giải quyết .”

Vệ Thư Tuân gật gật đầu, tuy hình ảnh đã biến mất, nhưng y vẫn vòng qua vị trí “Cái xác” nằm vừa rồi, ngồi xuống trước bàn máy tính của Dư Hân.

“Là truy binh của Lâm gia?” Trước đó Vệ Thừa nói qua bởi vì trộm máy thời gian của quân đội Lâm gia, nên đang bị đuổi giết. Vệ Thư Tuân tuy không có quá nhiều tình cảm với Vệ Thừa, nhưng cũng không muốn hắn vì mình mà chết —— coi như vì y đi, tuy mục tiêu cuối cùng của hắn là thay đổi tương lai con của y.

“Ờ.” Vệ Thừa gật đầu, nhìn chằm chằm Vệ Thư Tuân, im lặng một hồi mới chịu nói “Tôi trong tầng hầm, tìm được mấy thứ đó.”

“Thật sự đến được à?” Vệ Thư Tuân kinh ngạc, nói thật y cũng chỉ thử thôi, không ngờ Vệ Thừa thật sự có thể tìm được. Vậy hiện tại rốt cuộc họ xem như cùng thời không hay khác thời không đây, nếu là cùng thời không, y đã thi đậu Đại học A, vì cái gì tình huống của Vệ Thừa chưa thay đổi?

“Đúng vậy.” Vệ Thừa gật đầu, tuy cồn i-ốt thuốc sát trùng linh tinh đã hoàn toàn bốc hơi, băng vải cũng phân hủy hơn phân nửa, nhưng vẫn bảo lưu lại không ít. Khả năng khôi phục của Dị năng giả mạnh, băng vải không có tác dụng gì, nhưng mấy thứ khác kia… Vệ Thừa nhìn Vệ Thư Tuân, ánh mắt ấm áp.

Quan hệ của bọn họ có thể nói là phi thường không xong, hắn suýt nữa giết chết Vệ Thư Tuân, nhưng Vệ Thư Tuân lại để lại cho hắn rất nhiều thứ… Quả nhiên như ông nội đã nói, Vệ Thư Tuân là một người kiên cường, ôn nhu, hơn nữa rất rất coi trọng người nhà. Chẳng sợ hắn chỉ là một thằng cháu trên danh nghĩa của y.

“Thứ ông để lại có thể đến được nơi này, chứng tỏ chúng ta đúng là cùng thời không.” sắc mặt Vệ Thừa nghiêm lại, nói: “Nhưng tình huống của tôi không có thay đổi, khả năng lớn nhất chính là trong tương lai ông vẫn sẽ xảy ra chuyện!”

“Ê!” Tại sao lại đến nữa, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ: “Tao nói tao sẽ không phạm tội!”

“Tôi biết, nhưng tôi càng lo về quán tính lịch sử, có lẽ không là ông chủ động, mà là phiền toái tìm tới ông.” Vệ Thừa nói “Tóm lại ông ít nhất còn có thể sống sáu mươi năm, trong thời gian này tận lực thận trọng chút cho tôi.”

“… Làm sao có thể thận trọng suốt cả sáu mươi năm chứ!” Vệ Thư Tuân xua tay: “Tao sẽ cố gắng, nhưng mày đừng hy vọng vừa tỉnh dậy đột nhiên phát hiện mình ngủ trong biệt thự. Nếu muốn, mày cũng tự cố đi!”

Vệ Thừa cười nhẹ, gặp Vệ Thư Tuân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cười: “Từ trước tới giờ tôi chưa từng hi vọng chuyện đó.”

Song phương còn nói về sinh hoạt sắp tới một chút, chủ yếu là Vệ Thư Tuân báo lên tình huống học tập. Vệ Thư Tuân rất bất đắc dĩ, rõ ràng Vệ Thừa vai vế con cháu y, nhưng tuổi lớn hơn y, còn mạnh hơn y, hơn nữa còn để ý học tập sinh hoạt của y hơn cả ba mẹ. Trừ yêu cầu y cố gắng học ra, còn cảnh cáo y không cho quen bạn xấu.

May mà cuối cùng, Vệ Thừa tỏ vẻ gần đây đang trốn chạy, cho nên sẽ đóng webcam, Vệ Thư Tuân trong thời gian này đại khái không gặp được hắn. Vệ Thư Tuân vui vẻ gật đầu, webcam của y đã hư, vô hạn tự động mở tắt, Vệ Thư Tuân cứ lo ngày nào đó bị phát hiện. Đáng tiếc trước đó y và Vệ Thừa quan hệ không tốt, cũng không cách nào kêu Vệ Thừa đóng lại, hiện giờ cuối cùng an tâm, không sợ trước khi thiết bị ngăn chặn vĩnh từ sửa xong, Vệ Thừa đột nhiên xuất hiện nữa.

“Đúng rồi, người gọi Chu Tuyền ông kêu tra giúp.” Lúc chấm dứt trò chuyện, Vệ Thừa nhớ tới việc lần trước Vệ Thư Tuân nhờ, nói “Bạn của tôi căn cứ vào tư liệu tra được của Chu gia ở Không thành, chung thời đại với ông, một người duy nhất tên Chu Tuyền của Chu gia trăm năm trước đã chết trong một sự cố giao thông. Nếu thời gian không sai, ông ta hiện tại hẳn đã chết rồi.”

“… Cám ơn.” Vệ Thư Tuân giật mình, hơi cười rộ lên.

Tuy lúc ban đầu là bị ép buộc, nhưng nhờ vậy mà không đi vào lối rẽ, không làm ba mẹ lúc tuổi già tiếc nuối, còn cứu được người bạn trọng yếu, nếu nói tiếp nữa, ngược lại là y nợ Vệ Thừa rất nhiều.

 


 

Theo đúng lịch sử thì Chu Tuyền và hai anh em song sinh chết hết nhé, sau đó ông nội họ chịu ko nổi đả kích mà đi luôn. Tóm lại là Chu gia từ đời này thảm thiệt, cũng may mà Thư Tuân cứu đc, sẵn tiện vớt luôn thèng chồng a~

9 thoughts on “Kỹ thuật trạch – Chương 39

  1. Thật là… Thời gian lung tung lộn xộn quá ==” nếu bảo là do thay đổi quá khứ nên tạo ra thế giới song song thì còn dễ hiểu hơn @.@ gửi được đồ ở quá khứ đến tương lai nhưng thay đổi quá khứ lại không đúng tương lai (Chu Tuyền rõ là chưa chết, nhưng trong lịch sử của “tương lai” lại chết rồi)

    1. Quan sát này của bạn hay nè, đúng là có time paradox ở đây. Mình nghĩ du hành thời gian trong truyện này không theo kiểu multiverse hay linear thông thường, mà chính xác là theo kiểu attractor field giống Steins;Gate đó. Các world line tuy tách ra nhưng vẫn sẽ hợp lại ở một số điểm, gọi là attractor field, chắc giống cái Vệ Thừa bảo là “quán tính lịch sử” trong này đó, một số sự kiện dù là ở “thế giới song song” nào vẫn sẽ xảy ra. Thư Tuân đang ở một thực tại khác so với Vệ Thừa, ở thực tại này Chu Tuyền không chết, nhưng chung qui vẫn chung một attractor field (bằng chứng là Vệ Thừa vẫn tồn tại), thế nên mâu thuẫn xảy ra: trong cùng một thời không nhưng với Vệ Thừa thì Chu Tuyền chết, còn với Thư Tuân, anh ấy sống (má, cứ như con mèo Schrodinger =)) ).
      Trong Steins;Gate thậm chí còn có nhiều attractor field khác nhau thu hút lận nhau, mình nghĩ Thư Tuân tạo ra thực tại song song như giờ là chưa đủ, phải kéo hẳn sang 1 quán tính lịch sử khác may ra mới cứu vãn được tương lai của cậu ấy.

      1. Đó là điều tui muốn nói mà k biết phải giải thích sao a ~ Tui rất dở giải thích mấy quan điểm thay đổi tương lai này.

        Tóm lại là Chu Tuyền mặc dù thoát khỏi đc cái xe bus đó và k chết, nhưng rất có khả năng sẽ chết trong tương lai gần đó, cho nên dù địa điểm thời gian k giống, nhưng bản chất vẫn như thế, và tất nhiên khi ko có sự che chở của CT thì Thư Tuân có lẽ vẫn sẽ vào tù…. Hai người bọn họ chưa thật sự có cân lượng để làm thay đổi cả tương lai….

  2. Rất thích truyện này luôn á, chờ ko nổi mà phải chạy đi đọc convert ngay và luôn dù hồi đó giờ đọc truyện rất ít đi đọc convert vì khó nuốt wa. Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này nha, mình rất thích thể loại truyện này. Ko biết còn bộ tương tự vậy ko chủ nhà?

    1. Uhm, thú thật thì tui cũng yêu thể loại kỹ thuật này lắm, nhưng nó rất khó tìm… Mà cho dù có cũng ko phải dạng chỉ tập trung hết vào kỹ thuật như bộ này, nó sẽ xen kẽ rất nhiều thứ VD như chiến tranh, thương nhân, tương lai vân vân…. Thôi tùy bạn nhé, tui giới thiệu vài truyện cho bạn lọc….. Cơ mà là QT nhá, tui ít đọc truyện edit lắm.
      Ngươi ngủ làm gì, mau dậy dô ta nào – Diệp Trần Niên – Bộ này khá khó đọc vì công là một vị tướng quá yêu nước, có thể sẵn sàng bắt ép thụ vì lý tưởng cao đẹp đó
      Cơ giáp khế ước nô lệ – Qúa kinh điển khỏi giới thiệu
      Kiến trúc sư – Thường Tam Tư – dành cho ngành kiến trúc nhá.
      Trọng sinh học bá chi lộ – Ngư Tiểu Quai Quai – ko thích truyện này lắm nên k đọc.
      Còn một bộ mà tên gì tui quên mất rồi, cơ mà nó ngược lắm, kiểu OE, thụ là một nhà giải mã tín hiệu sóng điện trong thời thế chiến II, rất tài ba, cuối cùng bị nghi kị nên tẩy não quên hết mọi chuyện (mà người làm là công), nên bạn có thể bỏ qua =))

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s