Kỹ thuật trạch – Chương 36

Chương 36 bất tri bất giác thay đổi

Tuy mọi người nói có gì phiền toái cứ tìm bọn họ, nhưng Vệ Thư Tuân cũng không để trong lòng lắm. Quân nhân người ta, xuất nhiệm vụ một cái là không thấy bóng dáng, thực sự có phiền toái phỏng chừng cũng không kịp tìm, trông cậy vào bọn họ còn không bằng tự mà đương trường giải quyết luôn đi. Hơn nữa người khác là nể mặt Chu Tuyền mà hứa hẹn, so với lãng phí không công phần nhân tình này, trực tiếp tìm Chu Tuyền luôn có dễ hơn không.

Nhưng Vệ Thư Tuân vẫn vui vẻ nhận phương thức liên lạc của mọi người, người nào cũng chỉ có địa chỉ hòm thư, Vệ Thư Tuân tiếp nhận, cũng không hỏi nhiều.

Thanh niên nhã nhặn mang kính tên là Hứa Nguyên Quân, nghe nói là cùng lớp với Chu Tuyền, về phần họ học lớp nào, học cái gì, Vệ Thư Tuân vẫn không biết. Trước khi đi, hắn vỗ vỗ đầu Vệ Thư Tuân nói “Thời gian này anh không có nhiệm vụ, em có thể tìm anh chơi.”

Vệ Thư Tuân mỉm cười gật đầu, một người cao lớn khác tên Trịnh Tân, vỗ bả vai Vệ Thư Tuân một cái, thiếu chút nữa đập bẹp y, sau đó kiềm vai Vệ Thư Tuân lại, cười ha hả nói “Hôm nào có rảnh lại tìm em ra uống rượu, đến lúc đó cho em uống đã luôn a!”

Vệ Thư Tuân nhếch miệng mỉm cười: “Được a.”

Chu Tuyền hơi nhíu mày, sợ Vệ Thư Tuân bị làm hư, nhưng lại vui mừng thấy Vệ Thư Tuân hòa hợp với đám bạn, bởi vậy chỉ lạnh lùng quét qua Trịnh Tân một cái, không có quấy nhiễu.

Đưa Vệ Thư Tuân đến cổng ký túc xá, Chu Tuyền nhìn thiếu niên bởi vì uống rượu, hai má có chút ửng đỏ, rốt cục vẫn khống chế không được xoa gò má y, xúc cảm mềm mại y như trong tưởng tượng khiến Chu Tuyền hết sức lưu luyến: “Anh có một nhiệm vụ, có lẽ tạm thời không thể tìm cậu, nếu cậu có chuyện cứ tìm Hứa Nguyên Quân, chuyện lớn thì tìm ông nội.”

Vệ Thư Tuân gật đầu: “Yên tâm đi, em sẽ ru rú trong trường, không ra ngoài gây họa đâu.”

Chu Tuyền gật đầu, kỳ thật cũng biết sinh viên ở trường học rất ít xảy ra vấn đề, nhất là sinh viên nam, chỉ là trong lòng không bỏ xuống được mà thôi.

Hơn mười ngày sau khai giảng, Vệ Thư Tuân được Hàn Chi Tân dạy kèm cho, rốt cục miễn cưỡng đuổi kịp tiến độ chương trình hiện tại. Mục tiêu của y là chỉ cầu lên lớp có thể nghe hiểu, đủ điểm qua môn là được, Hàn Chi Tân cũng không cầu y có thể thi điểm cao, không ép y bổ túc nữa, Vệ Thư Tuân rốt cục được đến tự do.

Bốn người trong phòng, chỉ có Vệ Thư Tuân và Dư Hân mang máy tính đến, Ngũ Phong và Vương An Thanh không có, tuy bình thường coi phim xài chung cũng được, nhưng chơi game thì không ổn.

Gần nhất trong sinh viên có lưu hành một game chiến lược bắn phá tên là 《RS》 , nghe nói tiền thân là 《CS》được cải biên mấy năm trước, hình ảnh chiến tranh càng phấn khích, bản đồ càng phức tạp. Thời gian phát hành đã hơn bốn tháng, đúng lúc là khoảng thời gian Vệ Thư Tuân bị máy học tập ép học hành kia.

Ba người trong phòng thấy Vệ Thư Tuân rốt cục không đến phòng tự học nữa, liền lôi kéo y cùng ra tiệm net chơi game, Vệ Thư Tuân nghi hoặc: “《RS》 là cái gì?”

“Ha? Cậu không biết 《RS》á?” Ngũ Phong kinh ngạc kêu to.

Vệ Thư Tuân lắc đầu.

“Game cả nữ sinh cũng biết, cậu cư nhiên không biết á.” Ngũ Phong không tin nổi mà lắc đầu: “Chú em quá thoát ly xã hội, đi một chút đi, để anh hai này dạy cho chú, đầu năm nay không biết《RS》, tán gái cũng tìm không thấy đề tài chung đâu.”

“Cậu thành anh hai hồi nào vậy …”

Vệ Thư Tuân bị Ngũ Phong cặp cổ kéo tới tiệm net cỡ trung bên cạnh trường, tìm chỗ ngồi xong, Ngũ Phong mở giao diện《RS》ra cho y. Vừa mở vừa nói “Nào, xem kỹ đi, đây là《RS》đó.”

Giọng hắn vang dội, làm mấy người bên cạnh đều nhìn qua, Vệ Thư Tuân hận không thể che mặt.

“… Tự em mò cũng được anh hai, anh đi chơi dùm em.”

“Không sao, anh chú không vội!” Ngũ Phong là người thần kinh thô lại rất nhiệt tình, tự giác làm lão đại trong phòng, hẳn nên nhận lấy trách nhiệm chiếu cố tụi đàn em. Vệ Thư Tuân nhỏ nhất trong phòng, còn ngoan nữa, lại là mọt sách, hắn phải mang theo y cùng nhau chơi đùa.

Vì thế Ngũ Phong bắt đầu dạy Vệ Thư Tuân: “Đến, ấn b chọn bảng chủ, m chọn đội, rồi, đây là đội chúng ta, chọn vào… Rồi, đây là đường hầm, đừng sợ, bật đèn, ấn f, có bom, mau ấn e lẹ…”

Oanh —— nhân vật tử vong.

Ngũ Phong đại thán đáng tiếc, lại an ủi Vệ Thư Tuân: “Không sao, từ từ sẽ đến.”

“… Cám ơn.” Vừa rồi hơn phân nửa đều là Ngũ Phong bấm thôi, hai người điều khiển một nhân vật, không tẻo mới lạ đó. Nhưng Vệ Thư Tuân không ghét Ngũ Phong, sau khi bị tụi bạn lạnh lùng làm bất hòa, đối với bạn bè có nghĩa khí, y phi thường quý trọng. Nếu Ngũ Phong thích dạy y như vậy, y cũng không để ý giả bộ làm gà mờ một chút.

《RS》 là bản thăng cấp của《CS》, công năng có không ít khác biệt, nhưng thao tác cơ bản vẫn y chang, Vệ Thư Tuân mầm mò một chút là biết. Ngũ Phong phi thường tẫn trách dạy y chơi ba ván, thấy y đã ra tay lưu loát, mới tìm cái máy tính ở bên cạnh chơi.

Hơn nữa, Vệ Thư Tuân đã rất lâu không thả lỏng chơi game cho đã, lần này đi ra ngược lại chơi rất vui. Nhưng lúc chơi đến hơn 10h, Ngũ Phong đột nhiên đứng lên kêu to: “Tmd, thằng nào ám toán tao, đi ra!”

Dãy người bên đối diện Ngũ Phong bỗng cười nhạo: “Thua thì thua, ám toán gì chứ.”

“Thì ra là tụi mày!” Ngũ Phong nhìn thấy bọn họ liền cười nhạo: “Thế nào, lần trước thua không chịu nổi giờ đến đánh lén hả?”

“Ai rảnh đánh lén mày, rõ ràng là mày chơi dỡ quá.”

Vệ Thư Tuân tháo tai nghe nhìn nhìn, rồi không có hứng thú quay lại màn hình máy tính. Bất quá là mấy sinh viên chơi game mà tranh chấp, bọn họ trước kia mà mâu thuẫn là chặn người ta trước cổng trường để đánh, loại cãi nhau mức độ này y cả hứng tham dự cũng không có, dù sao Ngũ Phong lớn giọng không có khả năng chịu thiệt.

Click vào phim coi một hồi, đột nhiên tai nghe bị Ngũ Phong giật ra: “Giúp cái đi.” Ngũ Phong nói, đóng tab phim của y lại, mở game ra ấn tiến vào phòng.

“Làm sao vậy?” Vệ Thư Tuân nghi hoặc.

“4 đối 4, yên tâm, cậu cứ né đừng để bị chết là được.” Ngũ Phong vỗ vỗ vai y trấn an.

Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, lại thấy người vừa rồi cãi nhau với Ngũ Phong đang cười khinh bỉ vô mặt y. Đại khái đã thấy Ngũ Phong dạy y chơi game, biết đó là tay mơ. Nói không chừng Ngũ Phong tìm tới gã gà mờ này, cũng là bị người này kích thích, Ngũ Phong làm việc khá xúc động.

Vệ Thư Tuân ôn hòa hữu lễ lộ ra một nụ cười tươi với mấy người kia, vỗ vỗ vai Ngũ Phong: “Yên tâm đi.”

Vệ Thư Tuân từ cấp 2 đã lăn lộn bên ngoài, ban ngày một nửa thời gian là chơi game, một nửa thì ở phòng bida, buổi tối uống rượu đánh nhau ăn chơi, nếu nói học hành y không ra làm sao, nhưng những phương diện ngoài việc học ra, có rất ít không tinh thông.

Vốn người mâu thuẫn với Ngũ Phong thấy Vệ Thư Tuân là tay mơ, muốn tha y xuống nước, ngược lại bị đánh lén thua thảm hại, tẻo cũng không biết xảy ra chuyện gì, tức giận đến mặt đỏ rần.

Chơi liên tục mấy ván đều thua thảm, dựa theo cá cược, bọn họ phải giúp bốn người Ngũ Phong trả tiền net cả đêm nay. Mấy chục đồng không tính cái gì, vấn đề là cảm giác thỏa mãn này, Ngũ Phong lúc nhận thẻ lên mạng, còn đắc ý dào dạt quơ quơ: “Anh bạn, cảm tạ ha!”

“Hừ, chờ xem!”

Ngũ Phong vô cùng vui vẻ trở về, ôm cổ Vệ Thư Tuân: “Mọt sách, không ngờ chú em học được nhanh như vậy a, giỏi lắm!”

“Chỗ nào là học được nhanh, cậu ta vốn đã biết rồi.” Dư Hân cười tiếp lời.

Vệ Thư Tuân cười cười: “Tớ đã rất lâu không chơi, sớm quên hết.”

Lại nói tiếp kể từ khi máy học tập đến cảm giác chơi game suốt đêm như chuyện thực xa xôi.

Tối thứ hai Ngũ Phong lại muốn kêu y đi chơi, Vệ Thư Tuân không đi. Không biết vì cái gì, trước kia rõ ràng thích game như vậy, hiện tại chơi lại cảm thấy đần độn vô vị, thậm chí sinh ra ý nghĩ “Vô nghĩa quá, còn không bằng về đọc sách”.

Vệ Thư Tuân vì thế sợ tới mức run người, chẳng lẽ y thật sự biến thành mọt sách rồi sao, thật đáng sợ! Không dám chơi game, cũng không muốn đọc sách, sau khi ba người trong phòng rời đi, Vệ Thư Tuân trực tiếp ra ngoài dạo phố.

Phụ cận đại học A đều là các trường đại học khác, tương ứng đó quán tiệm cũng rất nhiều, bây giờ là 8h tối, đúng là thời gian trai gái hẹn hò, một đường đi tới chen vai nắm tay, cực kỳ náo nhiệt.

Vệ Thư Tuân xách chiếc cặp chéo, bất tri bất giác đi đến tiệm sách cũ ven đường lật xem, phát hiện nơi này thậm chí có sách giáo khoa cũ của năm hai năm ba như《Mạch tần số cao》, 《Điện tử học micro-nano 》 vân vân, chắc là mấy đàn anh tốt nghiệp trước đây bán lại.

Chủ quán kia thấy y xem mê mẩn, cười tủm tỉm hỏi: “Em này ơi, muốn mua không? Rẻ lắm đó.”

Vệ Thư Tuân cả kinh, bừng tỉnh trở lại, theo bản năng mà ném cuốn sách —— y cư nhiên lại đọc mê mẩn cả người, thật đáng sợ!

“Ai ai, sao em ném bậy bạ vậy, làm hư sách thì sao!” chủ quán bất mãn nhặt lên hỏi: “Em mua hay không?”

“Không…”

“Ăn cướp a, bắt ăn cướp!” Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng con gái kêu, giọng rất quen, Vệ Thư Tuân quay đầu, thấy một người đàn ông mặt đồ đen trùm đầu, không thấy rõ mặt mày nghênh diện chạy tới, xa xa phía sau đang đuổi theo hắn, là Lữ Hinh?

Tên giật đồ kia đụng đông hất tây, làm cho đám người nhốn nháo cả lên, nhưng nhìn sức tông của hắn, không ai dám tiến lên chặn lại. Vệ Thư Tuân tính ra lộ tuyến của tên trộm, đi nghiêng qua vài bước, chờ hắn lao qua bên cạnh y, chân móc lại rồi quét ngang, chế trụ cánh tay hắn.

Nhưng tên đó không như mong muốn của y mà ngã sấp xuống, bước chân hơi loạng choạng liền đứng vững dậy, đồng thời phản chế trụ tay Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói một trận, vội đá vào tên cướp.

Vệ Thư Tuân tuy không có ký ức huấn luyện kia, nhưng hồi quân sự y đã luyện qua với huấn luyện viên, tự nhận cách đấu hẳn không tính quá kém, lại bắt không được một tên cướp, trực tiếp bị hắn phản thủ quật ngã xuống, lưng đè nặng lên chiếc ba lô, cộm đến đau nhói.

Lữ Hinh vội vàng chạy qua bên cạnh y, hỏi câu: “Không sao chứ?” Lời nói còn chưa chấm dứt, đã như một trận gió mà không thấy bóng dáng.

“Đau chết mịa a.” Vệ Thư Tuân vuốt eo, chậm rãi ngồi dậy. Hình như ngã trúng cái gì rồi.

Màn hình của Máy học tập khoan khoái nhảy ra: “Nhiệm vụ: 1, giúp Lữ Hinh bắt lấy tên cướp; 2, hiệp trợ Lữ Hinh bắt lấy tên cướp.”

“Cái này mà coi là lựa chọn hả.” Vệ Thư Tuân đứng lên, nheo mắt nhìn về hướng hai người biến mất: “Máy học tập, mày cảm thấy, ăn cướp lại có thân thủ dạng này được à?”

2 thoughts on “Kỹ thuật trạch – Chương 36

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s