Kỹ thuật trạch – Chương 32

Chương 32 Học quân sự

“Bàn tay bị thương” của Vệ Thư Tuân còn chưa khỏi hẳn, theo lý là không cần học quân sự, dễ lòi lắm. Nhưng y lần trước được máy học tập cung cấp kỹ thuật chặn vĩnh từ, bị máy học tập tính là phần thưởng đã nhận trước, bởi vậy tuyên bố yêu cầu y đi học quân sự.

Từ khi máy học tập phát hiện tiến độ nhiệm vụ nhờ danh vọng tăng nhanh hơn nhiệm vụ học nhiều, liền cực kì ham thích gia tăng danh vọng của Vệ Thư Tuân. Đương nhiên, bởi vì đã bàn bạc với Vệ Thư Tuân, khi tuyên bố nhiệm vụ hy vọng có thể thêm vài lựa chọn nữa, vì thế máy học tập tuyên bố nhiệm vụ là:

  1. Tham gia hoạt động vệ sinh tình nguyện của tiểu khu —— đây là hoạt động mà mấy bác gái trong tiểu khu khởi xướng, dọn rác rưởi ẩn trong khu xanh hoá, mẹ Vệ cũng tham gia.
  2. Tham gia quân sự của đại học A, thu hoạch danh vọng trong lớp tân sinh.

Vệ Thư Tuân không chút do dự lựa chọn cái thứ hai.

Ba Vệ mẹ Vệ tuy lo lắng, nhưng con nói không học quân sự dễ bị cô lập, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng vẫn cố ý xin bệnh viện đưa giấy bác sĩ, chỉ cần con thấy không thoải mái, lập tức có thể đưa đi.

Vệ Thư Tuân chung đường với Hàn Chi Tân, phụ huynh hai nhà đồng thời đưa họ đi qua. Tới nhà ga thành phố A, Chu gia cố ý phái người tới đón, Vệ Thư Tuân hơi suy xét liền cự tuyệt ý đón đưa của bọn họ, cùng Hàn Chi Tân đến trạm xe riêng đón tân sinh của Đại học A.

Vệ Thư Tuân vốn bảnh trai, thể trạng thon dài có khí chất, là người hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh nhất trong nhóm tân sinh. Có người nhận ra y là thiếu niên trước đó thấy việc nghĩa hăng hái làm kia, phát ra tiếng kinh hô, chỉ vào y nhỏ giọng nghị luận. Vệ Thư Tuân và ba mẹ ngồi ở cuối chót, vừa lòng nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ tăng lên 5%.

Sau khi đã báo danh, trường căn cứ vào khoa để sắp xếp ký túc xá. Vệ Thư Tuân bởi vì lần trước chế tạo thiết bị chặn vĩnh từ, đột nhiên thực có hứng thú với ngành điện tử. Sau khi Chu Tuyền nghiên cứu giúp, liền kêu y học khoa khoa học và kỹ thuật điện tử đi.

Bởi vì là cùng đi báo danh, Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân được phân vào chung một phòng trong ký túc xá. Hai người còn lại, một là người địa phương của thành phố A, tên là Dư Hân, tên giống con gái, người cũng rất tuấn tú. Một người khác đến từ Đông Bắc, tên là Ngũ Phong, cao to cường tráng ngăm đen, hơn 188m, là người cao nhất trong phòng. Hắn nhìn ba bạn chung phòng còn lại so với hắn mà nói thì gầy teo nhỏ xíu, vò đầu liền phun câu “Ôi, chung phòng với mình sao toàn như bánh bèo vầy trời?”

Ba ngày sau, chấm dứt đợt báo danh, ba mẹ các tân sinh cũng rời đi. Trường đêm đó thông báo, yêu cầu tân sinh mang hành lý đơn giản, ngày mai bắt đầu học quân sự kỳ hạn một tháng.

Ngũ Phong tuy miệng nã pháo bậy, nhưng hình như đã tự giác gánh vác thân phận “Đại ca”, đoạt hết đống hành lý của mọi người xách lên nhẹ bâng.

Mọi người chen chúc trong xe đưa, đường đi lắc lắc lư lư mất hơn hai giờ mới đến quân doanh. Cũng không biết phiên hiệu đội này là gì, nhưng theo một ít tân sinh biết chuyện kể lại, đội quân huấn thuộc về tiểu đoàn dã chiến, cho nên đợt này có khả năng sẽ rất nghiêm khắc.

Lúc xuống xe không nhìn thấy nữ sinh đâu, chắc là được đưa đến nơi khác . Vài vị quan quân đứng trên quảng trường, thấy nhóm tân sinh cứ lộn xộn lẻ tẻ đi tới, hơi nhíu mày. Một vị quan quân tiến lên thét ra lệnh: “Trong 10 phút, tất cả lấy hành lý hết, dựa theo khoa mà sắp hàng ngay ngắn.”

Mọi người mới dưới sự hướng dẫn của thầy giáo, thưa thớt xếp thành hàng đứng vững. Ký túc xá an bài theo khoa, bởi vì quá nhiều người cho nên thống nhất ngả ra đất mà ngủ, một phòng cho mười người ở. Mọi người qua loa buông hành lý xuống, lại chạy ra sân thể dục tập hợp.

Tay Vệ Thư Tuân còn bị băng kín, cực kì nổi bật, y vừa ra khỏi cửa liền có quan quân ngăn y lại, hỏi: “Sinh viên này, em bị thương à?” Lại chuyển về phía thầy giáo mang đội bên cạnh y: “Thầy Vi, tình huống thế này sao lại đi học quân sự chứ?”

Sinh viên bây giờ càng ngày càng yếu ớt, binh sĩ cũng không muốn học quân sự thôi lại xảy ra sai lầm gì.

“Cái này…” Thầy Vi cũng nghi hoặc: “Trò này, tay em?”

“Thầy ơi.” Vệ Thư Tuân trả lời: “Tay em sắp khỏi rồi, học quân sự cũng không thành vấn đề, xin thầy cho em tham gia đi!”

Thầy Vi hơi ngơ ra, gặp qua các loại tìm cớ trốn quân sự, còn chưa thấy sinh viên nào yêu cầu mang thương tham gia cả. Nhưng giờ cũng lỡ đến rồi, phải phong bế huấn luyện một tháng, cả thầy của bọn họ cũng không cho rời đi, không có khả năng đặt biệt đưa sinh viên này trở về. Bản thân y chịu học đương nhiên quá tốt.

“Cũng được, nhưng nếu thấy không thoải mái, nhất định phải lập tức báo cáo, thầy cũng ở lại đây, biết không?”

“Dạ.”

Nhìn Vệ Thư Tuân vội vàng đi vào hàng ngũ, Thầy Vi đẩy đẩy kính: “Sinh viên này nhìn hơi quen mắt nhỉ… Hả, Liên Trưởng, anh thấy được chứ?”

Quan quân gật gật đầu: “Sinh viên đợt này coi như không tồi.”

Nói chuyện qua loa xong, lập tức bắt đầu huấn luyện.

Ngày đầu tiên chỉ là huấn luyện xếp hàng đơn giản, đứng nghiêm linh tinh, hơn 4h chạng vạng liền kết thúc, mọi người được ra khỏi doanh địa, mới phát hiện ngoài doanh địa còn có một quảng trường, các nữ sinh liền huấn luyện ở đây. Chờ tất cả đã tập hợp, họ bắt đầu hát, từ hơn 4h hát đến gần 6h mới chấm dứt cho đi ăn cơm.

Ngày đầu huấn luyện xem như thoải mái nhàn nhã, hơn nữa buổi tối cùng hát quân ca với các trưởng ban, khiến mọi người rất nhanh thả lỏng dung nhập vào tập thể. Buổi tối khi đi ngủ, còn có người nói “Còn tưởng học quân sự mệt lắm, thì ra còn vui như vậy a!”

Nhưng hôm sau liền thảm, buổi sáng sáu giờ rưỡi huấn luyện viên liền đến thúc giục, bảy giờ bắt đầu huấn luyện, đứng quân tư nửa tiếng, nghỉ ngơi nửa tiếng ăn điểm tâm, tiếp tục đứng quân tư.

Mùa hè ánh mặt trời gay gắt, hơn 9 h đã nóng đến cháy da, phơi nắng đến tóc đều bốc hơi. Rất nhiều người đều mồ hôi ướt đẫm, lúc huấn luyện càng mất tiêu chuẩn hơn. Vệ Thư Tuân thì không có cảm giác gì, không biết vì sao, y cứ cảm thấy hình như mình rất quen thuộc với những điều này, lúc nghe thấy mệnh lệnh, thân thể theo bản năng làm ra phản ứng tiêu chuẩn, rõ ràng hồi cấp 3 đâu có tham gia quân sự đâu.

Trong nhóm người phương bắc, y không tính là quá cao, đứng ở vị trí cuối cùng của hàng đầu tiên, trưởng ban ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy y. Đến huấn luyện buổi chiều, đã học được tất cả động tác trụ cột, nhưng làm lại chẳng ra làm sao. Trưởng ban nhìn đám sinh viên yếu ớt, đột nhiên ra lệnh: “Trò vị trí cuối cùng hàng đầu tiên, bước ra khỏi hàng!”

“Tuân lệnh.” Vệ Thư Tuân bước ra khỏi hàng.

“Nghỉ, nghiêm, quẹo trái quẹo!” trưởng ban một bên hạ lệnh, một bên đồng thời thực hiện luôn.

Các sinh viên liền nhìn thấy Vệ Thư Tuân và trưởng ban đồng thời xoay người, bước chân nhất trí, góc độ nhất trí, thân thái nhất trí. Kỷ luật nghiêm minh, giống y chang như nhau vậy.

Lúc này tất cả tân sinh cũng đã thay quân phục, mặc dù là màu xanh quân đội xấu hoắc, nhưng Vệ Thư Tuân cao ngất, đứng thẳng rất ra dáng, khi cùng trưởng ban xoay người cùng lúc, đột nhiên hiện ra một cảm giác nghiêm nghị khó hiểu.

Vệ Thư Tuân vừa lòng thấy tiến độ nhiệm vụ đạt tới 15%.

“Nghỉ.” trưởng ban vừa lòng dừng lại, nói “Về đơn vị.”

“Tuân lệnh.”

“Nghỉ tại chỗ mười phút.” Lớp trưởng hạ lệnh, đến hỏi Vệ Thư Tuân: “Em này, em tên là gì?”

“Vệ Thư Tuân.”

“Nhìn tư thế đứng của em, Vệ Thư Tuân trước kia em có tham gia quân sự rồi à?”

“Không có…” Vệ Thư Tuân lắc đầu, hoảng hốt, vừa rồi trong đầu hình như hiện lên bóng dáng một đội người?

“Hồi quân sự cấp 3, em cũng từng tham gia đó, trưởng ban.” Có người hì hì cười.

“Vậy em cũng đi lên làm mẫu chút đi?” trưởng ban kêu lên, ngoài giờ huấn luyện, thầy cũng nguyện ý nói giỡn với đám sinh viên.

“Thôi, ba năm rồi còn gì, quên mất tiêu hết rồi thầy ơi, ha ha ha!”

Ăn xong bữa cơm chiều, tiếp tục huấn luyện. Lúc xếp hàng, lớp trưởng đột nhiên nói “Có ai cảm thấy không thoải mái phải đúng lúc báo cáo, đừng miễn cưỡng.”

Truy vấn mới biết được bên nữ sinh cư nhiên té xỉu hết ba người, buổi tối lúc đi ngủ chuyện này liền thành trò cười, tất cả mọi người cười nhạo nữ sinh mảnh mai. Kết quả đến hôm sau, bên này cũng xỉu một người, là học sinh giỏi Hàn Chi Tân, Vệ Thư Tuân không lời gì để nói tự cõng cậu ta tới phòng cứu thương nghỉ ngơi.

Huấn luyện cũng không tính mệt, vài ngày đầu cũng chỉ đứng quân tư, đi ngay ngắn, thích ứng xong càng cảm thấy thoải mái. Hàn Chi Tân phơi nắng đen thui, không té xỉu nữa, ngược lại có vẻ càng tinh thần hơn. Một ít sinh viên vốn khỏe mạnh huấn luyện xong vẫn còn sức mà chạy ra chơi bóng rổ.

Cách sân huấn luyện tân sinh không xa, có một tường huấn luyện việt dã cao 4. 2m. Các học sinh ngày vừa tới đã luôn chú ý, hôm nay đánh bóng rổ xong, có mấy sinh viên tò mò chạy tới muốn vượt thử.

Ngũ Phong dẫn đầu, tiến lên nhảy đến một nửa rồi rơi xuống, mấy sinh viên khác cũng lần lượt leo thử. Thành tích tốt nhất là đụng đến đầu tường, lại trượt xuống.

Các giáo quan đã sớm thấy hành vi của bọn họ, không những không cản, ngược lại còn đứng một bên cười hì hì quan sát.

Mọi người khá thân với các giáo quan, cũng không xa lạ gì, lập tức có người quay đầu kêu lên: “Huấn luyện viên Trương, thầy đến làm mẫu cho tụi em được không?”

Lập tức có một huấn luyện viên đi lên trước, chà chà tay, nói “Xem kỹ ha.”

Chỉ thấy ông chạy chậm vài bước, chân vừa đạp, không cần đạp vào bất cứ chỗ nào, đã dễ dàng vượt qua đầu tường bên kia, nghênh đón là một tràng vỗ tay ủng hộ. Ngũ Phong chuyển hướng huấn luyện viên của họ, cũng réo um lên: “Huấn luyện viên Trần, thầy cũng tới một lần đi!”

“Tới một lần, tới một lần!” Cùng đội lập tức có người kêu lên.

Các giáo quan hình như rất thích được các sinh viên ủng hộ, từng người từng người thoải mái lộn qua tường huấn luyện. Các sinh viên đi theo sau huấn luyện viên thử bật qua, nhưng đều lấy thất bại để chấm dứt, có mấy tên còn ngã cái tướng cạp đất, tạo ra một tràng tiếng cười hô hố.

Liên trưởng cười dài xong, nói “Vầy đi, thời gian còn sớm, đều cho các em một cơ hội. Nếu ai vượt qua được tường việt dã này, liền miễn huấn luyện chiều hôm nay cho em đó, ai tới nào?”

____________________________________________________-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chuyên ngành của Thư Tuân là 《khoa học và kỹ thuật điện tử》, phổ cập khoa học: khoa học và kỹ thuật điện tử lấy vật lý và toán học cận đại làm cơ sở, nghiên cứu sóng điện từ sinh ra, vận động và quy luật hỗ trợ lẫn nhau trong các môi trường truyền bất đồng, cùng các loại thông tin tài liệu điện tử phát minh và phát triển trên cơ sở này, linh kiện ban đầu, mạch tổng hợp thậm chí hệ thống  ngành học điện tử tổng thể.

2 thoughts on “Kỹ thuật trạch – Chương 32

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s