Kỹ thuật trạch – Chương 27

Chương 27 lột xác

Ai cũng tin rằng mình sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Vệ Thư Tuân cũng vậy, y cảm thấy mình đã lập kế hoạch cho sau này, y tin chắc chỉ cần y cố gắng, tương lai nhất định sẽ hoàn mỹ. Học không giỏi không thể coi là tham khảo của tương lai, lưu manh thì cũng không làm cả đời. Lấy nhân duyên, độ thông minh của y, dốc sức làm vài năm, đánh bài cũng được, buôn lậu cũng ổn, hoặc làm buôn bán chính cách, vất vả năm năm mười năm, nhất định có thể kiếm ra chút thành tựu.

Tuy y bây giờ còn thuộc dạng hết ăn lại nằm, thích chơi ưa quậy, nhưng Vệ Thư Tuân cũng lờ mờ có một kế hoạch tương lai. Có thể không học, không làm công việc đi 9 về 5 bình thường, nhưng sau hai mươi tuổi, nhất định không thể chơi nữa. Không câu nệ làm nghề gì, cũng phải bắt đầu trả tiền, sau ba mươi tuổi, nhất định phải mở một công ty, cho dù nhỏ chút, cũng phải có thực nghiệp của chính mình.

Sau đó cưới một cô vợ hơi xinh chút, sinh một trai một gái, dưỡng dục con cái, hiếu kính ba mẹ, nếu ăn nên làm ra, có lẽ còn có thể làm chút bất động sản, đầu tư giới giải trí, bao vài tiểu minh tinh làm tình nhân gì đó.

Tóm lại bất kể thế nào, Vệ Thư Tuân luôn tưởng tượng đến tương lai mình sẽ vô cùng tốt đẹp. Cho dù kém nhất, không thành ông chủ, bằng kỹ xảo bida của y cũng có thể mỗi tháng kiếm thêm cho nhà mấy ngàn thu nhập thêm, sinh hoạt tuyệt đối sẽ không khổ cực.

Nhưng hiện tại, có người nói cho y biết, tương lai y sẽ bị phán tù 20 năm, làm hại ba mẹ hậm hực mà chết. Y nhận nuôi một đứa nhỏ, lại tại y đã từng phạm tội, làm con y cháu y thống khổ chết đi trong ngày tận thế.

Điều này thật sự đả kích Vệ Thư Tuân quá mạnh, trên thế giới người có thể làm y để ý chỉ có người nhà. Nhưng ba mẹ tại y mà hậm hực chết, con y tại y mà thống khổ chết, chỉ nghĩ đến tương lai như vậy, liền đè nén tới Vệ Thư Tuân không thở nổi. Huống chi còn có một hậu đại hận không thể giết quách y cho xong.

Không thể nói rõ là sợ hãi do suýt bị giết chết, hay là bị bất hạnh tương lai đả kích, Vệ Thư Tuân chỉ cảm thấy mình thực khổ sở, phi thường khổ sở, không cách nào ức chế muốn bật khóc.

Chu Tuyền ôm lấy y, lo lắng hỏi: “Thư Tuân, làm sao vậy? Tay đau hả?”

Vệ Thư Tuân nói không nên lời lý do mình khóc, chỉ có thể gật đầu: “… Tay đau quá…”

Kỳ thật khóc không được bao lâu, cũng chỉ mấy phút đồng hồ thôi, nhưng mấy phút này là khổ sở chân chính, khi Vệ Thư Tuân ngẩng đầu lên, hốc mắt vẫn đỏ rực, lông mi dính đầy nước mắt, y mím chặt môi thoạt nhìn yếu ớt lại đáng thương.

Chu Tuyền chùi đi nước mắt trên mặt y, ấn nút báo bên giường, Vệ Thư Tuân giữ chặt hắn: “Đừng.” Cư nhiên khóc thảm đến vậy, lấy lại tinh thần Vệ Thư Tuân cảm thấy rất ngại ngùng.

Đáng tiếc sức y không bằng Chu Tuyền, vẫn bị hắn rung chuông gọi bác sĩ tới. Nghe bảo tay Vệ Thư Tuân đau, các bác sĩ rất coi trọng kiểm tra cho y, tối hôm qua nghiên cứu đến hơn nửa đêm, phương án giải phẫu đã cơ bản định ra, cũng không thể vào lúc đó xuất hiện chuyển biến mới được.

“Tôi không sao…” Vệ Thư Tuân cự tuyệt kiểm tra.

“Sao mà không sao, cậu đau đến khóc rồi!” Bác sĩ nghiêm túc phản bác, Vệ Thư Tuân nghiêng đầu sang chỗ khác.

Trừ bác sĩ, theo tới còn có hai hộ sĩ, vệt nước mắt trên mặt Vệ Thư Tuân còn chưa khô, y không muốn bị ai nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Vừa nghĩ như vậy , đột nhiên trước mắt đã tối sầm, Chu Tuyền ôm lấy y, kéo mặt y chôn vào ngực hắn. Vệ Thư Tuân giật mình, an tĩnh nhắm mắt lại, tùy ý để bác sĩ kiểm tra tay y.

Không biết ngủ quên lúc nào ngay trong ngực Chu Tuyền, khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Vệ Thư Tuân một bên uống canh mẹ Vệ bưng tới, một bên lướt Weibo. Trên Weibo thậm chí có người truyền ra tin y đau đến phát khóc, tuy cuối cùng bổ sung một câu: hy vọng tiểu anh hùng sớm ngày khỏe lại, nhưng Vệ Thư Tuân tuyệt không muốn cảm tạ người này, mặt y xanh mét mà đóng máy tính lại.

Y chẳng qua khóc mấy phút thôi, có cần tung ra lên Weibo như vậy không a chết bầm!

Vết rạn ở xương không thể kéo dài, chiều hôm đó Vệ Thư Tuân được đẩy vào phòng làm giải phẫu. Vết nứt trên bàn tay còn đỡ, tổn thương ở ngón tay thật sự quá lớn, giải phẫu mất năm tiếng mới xong. Đây mới chỉ là bắt đầu, còn phải nhìn tình trạng khôi phục của y, bởi vì mạch máu và tổ chức chung quanh đã bị tổn thương quá nhiều, tuy đã nối lại lần nữa, nhưng còn phải coi có thể nối mà sống hay không. Nếu ngón tay không khôi phục, vẫn phải bị cưa.

Tác dụng của thuốc tê trôi qua, Vệ Thư Tuân tỉnh lại vào lúc nửa đêm. Cảm thấy đau ở tay phải đã giảm rất nhiều, có thể chịu được. Tên giường bệnh kế bên, ba Vệ đang nằm ở đó, Vệ Thư Tuân không đánh thức ông, không tiếng động gọi về máy học tập trong ý thức: “Máy học tập, đó là cái gì?”

Màn hình hư không theo ý thức y mà hiện ra. Phía dưới cái khung nhiệm vụ dưới chót, xuất hiện hai hàng chữ trước kia chưa từng có:

Kết quả thực nghiệm: Trí năng chủ quan của Máy học tập IX quá mạnh, không tuân theo 3 định luật lớn của người máy, có nguy hại nhân thân rất lớn đến người dùng, không thể sử dụng.

Kết luận: Đề nghị tiêu hủy.

Còn có hai lựa chọn: xác định, bỏ.

Vệ Thư Tuân nheo mắt lại: “Vì cái gì tao chưa bao giờ biết có lựa chon này cà?”

“Như cậu chứng kiến, nó bị tôi giấu đi.” Máy học tập dùng tiếng điện tử cứng nhắc trả lời: “Tôi vốn có thể gạt bỏ nó, lại vì cứu cậu mới mất đi cơ hội.”

Giọng Máy học tập bình thản vô sóng, nhưng nếu có cảm xúc nhân loại, nó hẳn sẽ cực độ ảo não. Lúc trước khi lắp vào, nó cố ý ẩn chức năng này không cho Vệ Thư Tuân biết. Không ngờ Vệ Thư Tuân phát sốt dẫn đến hệ thống nối vào thần kinh của y cũng xuất hiện hỗn loạn, sau khi tải lại, chức năng tiêu hủy cư nhiên không thể cho ẩn nữa.

Máy học tập vốn tính thừa dịp Vệ Thư Tuân còn chưa phát hiện, thử phá hư tiêu hủy chức năng này. Nhưng đây vốn là virus trí năng nhằm vào nó, còn bị lặp vào con chip của nó, máy học tập đang gian nan tìm kiếm lỗ hổng, còn chưa tìm được liền phát hiện Vệ Thư Tuân sắp chết.

Máy học tập và Vệ Thư Tuân là nhất thể tương liên, đương nhiên không thể để y chết, vì thế nó mạo hiểm phát ra sóng điện từ quấy nhiễu tín hiệu, rốt cục ép Vệ Thừa bỏ đi. Nhưng buồn bực là, chức năng tiêu hủy chưa kịp phá hư, đã bị Vệ Thư Tuân nhìn thấy rồi.

“Thì ra, mày là sản phẩm thất bại à?” Vệ Thư Tuân nhướng mày: “Tao lựa chọn xác định sẽ thế nào ha?”

“Tôi cứu cậu.” Máy học tập lạnh lẽo nhắc nhở.

Vệ Thư Tuân cũng không muốn hủy diệt máy học tập thật, tuy bị ép buộc rất bất mãn, hơn nữa trước đó còn bị khống chế cứu người, thiếu chút nữa chết, nếu lúc ấy nhìn thấy lựa chọn tiêu hủy này, y nhất định không nói hai lời chọn xác định.

Nhưng biết tương lai rồi, Vệ Thư Tuân lại đổi ý. Tương lai quá dài, y không thể bảo chứng mình nhất định không phạm tội, có một máy học tập giám sát thì tốt hơn, khi tất yếu còn có thể giúp đỡ không ít.

“Máy học tập, chúng ta giao dịch đi.” Vệ Thư Tuân suy xét xong, nói với máy học tập “Tao sẽ không động vào chức năng tiêu hủy, mày cũng không được ép tao làm nhiệm vụ, khi cần thì cung cấp trợ giúp cho tao, thế nào?”

Chuyện này liên quan đến sự sống còn của mình, máy học tập không như trước kia mà ngó lơ Vệ Thư Tuân, đồng dạng nghiêm túc trả lời: “Thể thức hạn định, phải lấy nhiệm vụ trao đổi.”

Vệ Thư Tuân nghĩ nghĩ, trả giá: “Như vậy, nhiệm vụ chúng ta thương lượng đi? Nếu mày muốn tuyên bố nhiệm vụ, ít nhất cho vài lựa chọn để tao lựa được chứ? Hoặc chúng ta cùng thương lượng coi nhiệm vụ nào tốt được không?”

“…” Làm gì có chuyện hời như vậy hả.

Nếu máy học tập có mắt, nhất định sẽ không chút khách khí trợn tròn khinh bỉ y. Nhưng hiện tại cái mạng nhỏ của mình còn nắm trong tay Vệ Thư Tuân, cho nên máy học tập chỉ có thể đáp: “Có thể làm theo.”

Vệ Thư Tuân nắm tay, rốt cục giải quyết một tai hoạ ngầm lớn rồi.

Nhiệm vụ thi đậu Đại học A, y rõ ràng cái gì cũng không làm, độ hoàn thành lại lên 60%, mà mục tiêu “Trở thành người vĩ đại”, vốn chỉ có 3%, bởi vì danh vọng y cứu người mà sinh ra, hiện tại tiến độ đã đạt tới 10%!

Nếu không phải đột nhiên xuất hiện chức năng tiêu hủy, Vệ Thư Tuân cá là máy học tập nhất định ép y không ngừng thấy việc nghĩa liều mạng làm, cuối cùng trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ cho coi —— lấy độ ác liệt của nó, tuyệt đối sẽ làm vậy đó!

Giải quyết máy học tập, cũng chỉ bảo đảm một nửa độ an toàn cho cái mạng mình. Vệ Thư Tuân không quên Vệ Thừa tối hôm qua thiếu chút nữa giết y. Hiện tại không có không gian riêng, không thể hủy diệt webcam, cũng không dám vứt bỏ, chỉ sợ Vệ Thừa lúc nào đó lại tròi lên thì chết.

Vệ Thư Tuân sờ sờ cổ mình, lần đầu tiên trong đời y đến gần cái chết đến thế, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ: “Đúng rồi, rõ ràng là hình ảnh, Vệ Thừa vì sao có thể giết tao.”

“Dị năng tinh thần cấp 5, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đối phương, bất kể cách xa nhau thế nào cũng có thể giết chết.” Máy học tập trả lời: “Bởi vì thời không cách trở, Vệ Thừa thi triển năng lượng yêu cầu thời gian rất lâu, cho nên mới sẽ chậm rãi nói chuyện với cậu. Nếu không ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu đã chết.”

“Tê…” Vệ Thư Tuân cảm thấy cổ lại bắt đầu đau: “Nếu Vệ Thừa xuất hiện nữa, mày còn có thể giống tối hôm qua đuổi nó đi không?”

“Chỉ cần phá tần số điện từ là được, không cần lo.” Máy học tập đáp: “Kỳ thật phương pháp giải quyết tận gốc, chính là cậu hứa với anh ta, kiếp này tuyệt đối không nhận nuôi bất kì đứa nhỏ nào, anh ta hẳn sẽ không phí sức mà tìm cách giết cậu nữa.”

“Không có khả năng.” Vệ Thư Tuân quả quyết cự tuyệt: “Mặc dù là tương lai 28 năm sau, nhưng đứa nhỏ mà hạng người có tính cách như tao lại muốn nhận nuôi, nhất định là tao thích nó lắm, hoặc do nguyên nhân nào đó không thể không nuôi. Nếu nó nói không cần tao, hoặc có người càng tốt hơn để nhận nuôi, tao phán đoán xong, có lẽ sẽ buông tha. Nhưng mà, hiện tại.”

Ánh trăng trắng bạc từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong bóng tối, vẻ mặt Vệ Thư Tuân hiện ra nét mạnh mẽ, trầm ổn mà kiên định: “Tao sẽ không vì uy hiếp của bất kì kẻ nào, mà bỏ rơi con của mình.”


 

Thông báo thông báo, tuần sau tui phải nộp hồ sơ xét đề tài nghiên cứu vs làm bước đầu đồ án nên ko rảnh để post truyện nhé. Dự kiến là viết hồ sơ vs tìm tài liệu xong thì mọi chuyện sẽ có tiến độ từ từ nên sau một tuần (có lẽ) tui sẽ post lại đều đặn ha….

À, mà trong mấy bữa nay ai có comt mà tui trả lời chậm là tại tui k onl đấy, lúc tui trở lại tui sẽ reply hen. Giờ thì tui lượn đây ~

 

 

3 thoughts on “Kỹ thuật trạch – Chương 27

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ|(¬_¬)|(*≧m≦*)|ヽ(#`Д´)ノ|(┳◇┳)|(╯3╰)|(≧▼≦;)|ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ|o(≧o≦)o|

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s